Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bluv
Chiều gió lộng, rạng mây trắng trôi lênh đênh trên bầu trời đỏ rực còn vương chút nắng chiều tà. Trời hôm nay nhìn rất đẹp, nhưng tâm trạng của cậu thì không được đẹp như thế.

Sau những ngày thi cử đối mặt với những môn học ác liệt, thì hôm nay là ngày khiến nhiều học sinh đau tim nhất - ngày phát điểm kiểm tra. Thực ra đối với cậu thì nó cũng không quan trọng lắm, vì điểm kiểm tra của cậu đều ổn áp cả.....trừ con mọe lí tó chết làm hỏng đi cái bảng điểm tuyệt vời của cậu với con điểm 4.5 lạc quẻ.

Như sấm sét giữa trời quang chặt đứt đi dòng tâm trạng yêu đời.

Mặt cậu nhăn như khỉ cả một buổi, lòng buồn bực bứt rứt khó chịu. Cô bạn thân cậu nói rằng cậu cần giải tỏa sự khó chịu này và  cái cơ mặt ra, nó bảo cậu mặt đã xấu còn giống khỉ thì kì lắm. Điểm mười cho sự an ủi, hảo bạn!

Thế là dưới lời khuyên đầy tình cảm của cô bạn mến yêu, chiều tới cậu đã xách xe đạp đồng hành với cậu khắp mọi nẻo đường lên và đi.

Đạp xe lên phố đông người ồn ào, qua dòng xe cộ đông nghịt. Lạng lách trên phố , rồi lại đạp xe phiêu lưu qua những con hẻm nhỏ hẹp và tiếp tục phô bày những kĩ năng đạp xe thượng thừa của bản thân cậu. Ờm....trò này có kĩ thuật tốt thì cũng vui lắm,còn không thì nằm dưới gầm xe tải về với cội nguồn tổ tiên thôi.

Đua xe bốc đầu giải tỏa căng thẳng chán chê, cậu lại đạp xe vòng ra con sông nhỏ gần nhà ngồi tịnh tâm hóng gió chiều. Nằm trên bãi cỏ xanh ngát ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng với những rạng mây trắng dần dần trôi, gió buổi chiều cứ hiu hiu thổi qua nhè nhẹ. Mắt cậu cũng cũng từ từ híp lại theo dòng chảy yên bình của mọi vật xung quanh. Nằm thiu thiu được một lát. Cậu bỗng nghe được một tiếng nấc nức nở, hình như là tiếng khóc của một người nào đó.

Bật người ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh. Lọt vào mắt cậu là bóng dáng một chàng trai xa lạ. Người đó đang ngồi khép mình cúi gằm mặt vào hai đầu gối khóc thút thít. Mà khoan, nhìn quen quen! Chẳng phải lớp trưởng lạnh lùng nghiêm túc của lớp cậu đây sao!? Sao lại ngồi đây khóc như thất tình vậy!?

Trong đầu cậu tràn đầy nghi vấn cùng khó hiểu, cậu lén ngồi im quan sát. Quan sát được tầm 15phút, sự kiên nhẫn trong cậu dần bị bào mòn. Tại vì từ nãy giờ tên lớp trưởng đó chỉ ngồi khóc, khóc gì khóc lắm 15 phút trôi qua rồi mà vẫn còn khóc!

Buồn chán định quay lưng đứng dậy trở về nhà, lại trời xui đất khiến như nào.... Cậu dẫm trúng một cái chai nhựa xinh xinh. Tiếng rắc thâm thúy vang lên nơi bờ sông tĩnh lặng. Hít một hơi thật sâu, miệng cậu lẩm bẩm chửi thề: "Mụ nội nó!".

Cứng người, chợt sau lưng cảm thấy hơi lạnh lạnh. Biết không xong, cậu vắt giò bỏ chạy thì một tiếng nói trầm thấp bỗng vang lên:

-" Cậu định đi đâu?".

Trong phút chốc, hai chân cậu tự quắn hết vào nhau, chân sau đá chân trước trực tiếp vồ ếch trên mặt đất. Thầm cảm thấy mất mặt nhưng phía sau còn có nguy hiểm. Cậu ngồi dậy định bụng đứng lên chạy tiếp, nhưng người phía sau không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào. Dùng một tay nắm lấy cổ áo sau gáy rồi nâng cậu lên đối diện với hắn. Đầu óc cậu quay mòng mòng lúc này tự nhiên xuất hiện một chữ: " Toang!".

Cố vùng vẫy thoát khỏi tay người kia nhưng tình hình rất là tình hình, không mấy khả quan lắm.

Biết chạy không thoát, cậu chỉ đành đối mặt với thực tại. Cậu quay mặt, đưa hai ngón tay lên say hi một cách tự nhiên hết sức có thể:

-" Hi lớp trưởng! Trùng hợp quá ta, cậu cũng ra sông hóng gió hả?".  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro