CRIMINAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun bất lực nhìn đống đổ nát giữa căn phòng khách lộn xộn. Nhìn bố mẹ đang gào vào mặt nhau từng câu, Baekhyun mệt mỏi:

- Không thể yên ổn hơn chút nào sao?

Giữa đường phố Seoul tấp nập, một cậu nhóc đã từng mẫu mực ngồi yên lặng trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, ngắm những người lạ mặt vội vã lướt qua nhau.


Byun Baekhyun - một sinh viên đại học năm cuối đúng chuẩn con nhà người ta: ngoan ngoãn, học giỏi, đứng đầu một trường đại học danh tiếng, chưa ra trường đã ngấp nghé được các công ty nổi tiếng chào mời, cuộc đời cứ thế trải thảm đỏ mà đi. Thêm vào đó là một nền tảng gia đình mẫu mực đằng sau lưng: mẹ là giảng viên đại học, bố là công chức nhà nước. Nhưng đâu ai ngờ sau tất cả những ánh hào quang là một sự mệt mỏi không ai thấu.

Bố mẹ ngày ngày cãi nhau, với một mục đích duy nhất là sắp đặt cho cậu một tương lai tươi sáng mà cậu không được phép chối từ. Phải rồi, một cuộc sống hoàn hảo.

Baekhyun từ khi mới lớn đã được dạy rằng sinh ra trên đời, bổn phận chính là trả hiếu cho bố mẹ, vậy nên từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ làm trái những yêu cầu của cha mẹ. Dù thế, nhưng vẫn có đôi lần cậu thắc mắc rằng, cậu đang sống cuộc đời của ai?

Lúc nhỏ muốn vẽ vời nghịch ngợm, chơi trốn tìm cùng các bạn, nhưng mẹ bắt cậu về học toán, bắt cậu trở thành thần đồng trong lớp khi toàn bộ thời gian dùng để học vượt cấp. Lên đến cấp hai, trong nhà đã toàn những huy chương cấp quốc tế.

Phải, bố mẹ tự hào, nhưng cậu thì không hề hạnh phúc.

Cái cậu muốn là sống một cuộc đời của cậu, lớn đúng với lứa tuổi, có người lắng nghe những tâm sự, nói cho cậu biết những điều hay ho và đáng sống trong cuộc đời. Làm một ca sĩ nhỏ, không cần nổi tiếng, chỉ cần có người nghe thấy tiếng hát tự đáy lòng này.

Baekhyun cười khẩy và nhìn xuống dưới đường. Liệu nơi nào đó có thể thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của cậu không?


Bỗng cửa thoát hiểm, lối duy nhất dẫn đến tầng thượng bật mở. Đây là một cao ốc đã bỏ hoang, nằm ở trong một khu phố không phát triển, hơn nữa cậu đang ngồi trên tầng thượng, chừng ấy lý do làm Baekhyun không hiểu kẻ nào lại lên tới đây trong một buổi chiều nắng vàng ươm như thế?

Khi ngoảnh ra đằng sau, Baekhyun bỗng giật mình thét lên. Bất ngờ là một chuyện, hơn thế là vì người đang đứng ngay đằng sau cậu đang chảy máu một cách không thể kiểm soát nổi. Tiếng thét của Baekhyun không lớn lắm, vì người đứng sau đã kịp thời bịt mồm cậu lại. Ngay lúc đó, dưới khu phố có tiếng còi cảnh sát hú vang.

Bằng đầu óc của một sinh viên xuất sắc, Baekhyun hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Đứng trước mặt cậu chính là tên tội phạm đang bị truy nã hiện nay - Loey. Baekhyun quan sát kĩ càng người trước mặt, tuy mặt bị máu che mất phân nửa, nhưng đôi mắt rất sáng không thể che dấu nổi ánh nhìn của một người cường hãn và tự tin. Hắn đưa tay lên miệng làm dấu suỵt, rồi kéo Baekhyun theo vào nhà kho ngay gần cạnh. Tuy đang bị thương rất nặng nhưng Loey không hề có dấu hiệu chậm chạp khi hành động.

Trước khi lôi ra một dây thừng chắc chắn từ nhà kho, Loey đã nhìn thẳng vào mắt Baekhyun mà đe dọa:

- Ngồi im ở đây, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, tôi sẽ thả cậu đi mà không một thương tổn gì trừ khi tôi không bị bắt.

Sau đó bước nhanh ra ngoài và tạo một hiện trường giả, lau vết máu nhỏ xuống đất theo chiều hướng dẫn dắt người khác ra chỗ cần ra. Xong xuôi mọi chuyện, Loey bước vào trong nhà kho, nhấc một chiếc hòm ra ngoài, lật tấm thảm lên. Dưới tấm thảm là sàn gạch, một nhà kho lại dùng gạch hoa lát sàn? Baekhyun cảm giác không được đúng cho lắm, sau đó liền hiểu ra mọi chuyện. Loey dùng một cái bẩy nhỏ và mỏng, lật hai miếng gạch lên, đó là nơi chứa một chiếc cửa sập nhỏ.

Loey liếc sang, thấy Baekhyun đang tò mò nhìn mình làm từng việc, bỗng muốn bật cười. Không phải thái độ khi nhìn một tên tội phạm có lệnh truy nã toàn quốc tạo hiện trường giả và tìm nơi ẩn nấp nên là sợ hãi tột độ và van xin "Anh ngàn vạn lần đừng giết tôi tôi vẫn còn trẻ và muốn báo hiếu bố mẹ!!!" hay sao?

Nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Loey, Baekhyun biết ngay hắn đang nghĩ cái gì. Cậu liếc qua hắn rồi tiếp tục nhìn vào chiếc cửa sập:

- Anh đã bảo tôi nếu tôi ngồi im thì anh sẽ không thương tổn tôi mà.

- Tôi nên nói cậu ngây thơ hay liều lĩnh đây? - Loey không hiểu, hành động tin tưởng tội phạm là hành động ngu xuẩn vì quá ngây thơ hay là một hành động liều lĩnh có chủ đích?

- Tôi không biết, chỉ là thấy anh có vẻ đáng tin. - Baekhyun nhún vai tỏ vẻ mình cũng không có cách nào.

Loey cười nhạt, cất giọng đều đều:

- Cậu đừng có ngây thơ như thế, không phải tên tội phạm nào cũng tử tế như tôi đâu. Cậu có thể đã bị bắt cóc vì cản trở đường chúng trốn chạy, đã bị buôn bán nội tạng, buôn bán người sang làm ở đường dây mại dâm hay tệ nhất là bị giết thẳng tay để bịt đầu mối. Cậu có lẽ mới đang ở trên ghế nhà trường phải không? Thế giới này khắc nghiệt lắm, ngay cả người thân trong một gia đình còn sẵn sàng hại lẫn nhau. Đừng quá tin tưởng người mà cậu không quen biết, nhất là một tên tội phạm, hãy giữ cho bản thân sự đề phòng nhất định. Bây giờ thì xuống đây cùng tôi.

Baekhyun ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có người dặn dò cậu nhiều như vậy, dặn dò cậu phải cẩn thận với thế giới xung quanh. Bố mẹ cậu chẳng bao giờ nói chuyện phiếm với cậu, câu duy nhất luôn là "Đã học xong chưa con?". Những câu dặn dò như thế này thì lại càng không, vì vậy, Baekhyun có chút cảm động, đây là một người lạ, lại là một tội phạm đang bị truy nã, nhưng anh ta còn không kiệm lời với cậu như vậy, còn cho cậu những lời khuyên khi ra ngoài xã hội. 

Baekhyun ngoan ngoãn bước xuống một phòng xép nhỏ bên dưới nhà kho sau khi Loey đã tháo dây thừng. Tuy là một tòa cao ốc bị bỏ hoang lâu ngày, nhưng phòng xép này lại ngăn nắp và có hơi ấm một cách lạ lùng. Loey với tay bật chiếc đèn tích điện. Một chiếc giường nhỏ, một tủ gỗ nhiều ngăn, một chiếc bàn làm việc cùng một cái ghế đệm nhỏ là toàn bộ những gì căn phòng chứa đựng.

Loey xuống sau khi đã sắp xếp bên ngoài ổn thỏa, đảm bảo không bị phát hiện trong một khoảng thời gian để hắn có thể sắp xếp mọi thứ. Nhìn Baekhyun ngẩn người, hắn bỗng cười thành tiếng:

- Sao? Không được khang trang như phòng của cậu nên chê à?

Baekhyun lắc đầu, im lặng một lúc rồi quay sang Loey đang dọn một số thứ ở trong tủ gỗ và cười mỉm:

- Chỉ là thấy giống như anh thì thật tự do.

Đang dọn một số thứ cần thiết, Loey bỗng ngừng tay lại. Cậu bé này, suy nghĩ kiểu quái quỷ gì thế này?

Thấy Loey không trả lời, Baekhyun cũng không cảm thấy ngại, đi vào chỗ có chiếc giường và ngồi xuống quan sát anh ta:

- Đây là nơi mà anh ở?

Sau khi lấy ra bông băng đặt xuống bên cạnh Baekhyun, Loey đi vào góc phòng nơi đặt năm sáu can nước, nói:

- Xem ra là một học sinh giỏi phải không?

Baekhyun hành động một cách tự nhiên, lấy kéo và dụng cụ mà Loey vừa lấy ra mang đi sát trùng, nói chuyện cùng Loey, như thể cậu không phải đang ở cùng một tên tội phạm, như thể không phải đang ở nơi có thể gây nguy hiểm cho cậu, mà giống như đang ở nhà, nói chuyện cùng một người thân thiết trong gia đình vậy.

- Phải rồi, một người sinh ra cho sự mẫu mực. - Baekhyun cười nhạt.


Sau khi lau sơ những vết máu ở trên người, Loey cởi áo ra, vết đâm tại ngực vẫn còn hơi rỉ máu. Baekhyun thấy vậy liền lấy bông băng thuốc đỏ ra băng bó cho hắn. Loey hơi bất ngờ, sao con tin mà mình bắt về lại hành động kì quặc thế nhỉ?

Hắn bắt đầu quan sát Baekhyun, cậu mang một khuôn mặt dễ mến và sáng sủa, mặc một chiếc áo hoodie hình gấu nâu, trên mũ còn có hai chiếc tai cực kì đáng yêu, cùng với quần bò và giày thể thao, tạo nên một hình ảnh năng động của tuổi trẻ. Nhưng trên khuôn mặt mang ánh mặt trời ấy dường như có một vầng mây đen đang che đi sự tươi sáng của cậu. Cậu bé này hẳn là một người cực kì dễ gần, được người xung quanh yêu quý. Nhưng thứ gì lại khiến một người dương quang ngời ngời thế này ủ rũ?

Cách Baekhyun băng bó cho hắn rất cẩn thận, lại chăm chú vào xử lý vết thương nên chẳng chú ý đến việc hắn đang nhìn cậu không rời mắt. Loey bỗng nhiên thấy cậu thật sự đang thu hút mình, bằng nét đáng yêu trên khuôn mặt mà ngay sự ủ rũ cũng không che khuất nổi, bằng sự tò mò khi nhìn một tên tội phạm tìm nơi ẩn nấp, bằng sự cẩn thận khi xử lý vết thương cho một người không quen biết gì.


- Này, cậu tên là gì? - Loey bỗng cất tiếng hỏi.

- Tôi à, là Byun Baekhyun.

Sau khi xử lý xong vết thương và lau sạch sẽ những vết máu, Baekhyun nhìn người trước mắt rốt cuộc cũng ra hình người. Cậu bắt đầu ngẩn ra nhìn hắn. Loey có một khuôn mặt thực sự điển trai, đôi mắt sáng, mũi cao, vầng trán thông minh, ngũ quan khiến người khác không thể nào rời mắt. Đặc biệt, hắn có một đôi tai giống như yêu tinh, khiến Loey trông càng đặc biệt, dường như không thể lẫn vào đám đông.

Cùng là con trai, nhưng Loey trông khỏe khoắn và lớn hơn Baekhyun nhiều. Chưa kể đến tuổi tác, riêng vóc dáng của hắn đã hơn đứt Baekhyun. Cậu nhăn mặt lắc đầu, sao lại bất công thế cơ chứ. Cơ bắp của hắn nổi rõ, tay chân đều có gân guốc, trông không hề gớm mà cực kì thuận mắt. Baekhyun thử giơ tay như cầm tạ. Trời ạ, đến nửa con chuột trên bắp tay mình cũng không có nổi. Nhìn lên Loey đang cười nửa miệng, Baekhyun bĩu môi:

- Thế này mà thuê anh làm vệ sĩ thì chả sợ trời chả sợ đất nữa rồi.

Loey méo mặt:

- Thuê tội phạm làm vệ sĩ? Chắc cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra trò này.


Bỗng trên đầu vang lên tiếng mở cửa nhà kho. Những tiếng bước chân có trật tự ở trên đầu. Loey tiếp tục làm một dấu im lặng, nghe ngóng bên trên rồi làm một khẩu hình miệng với Baekhyun:

"Chúng ta sắp phải rời đi rồi."


Sau khi chờ khoảng 20 phút để tiếng còi cảnh sát đi xa, Loey quay lại xoa đầu Baekhyun:

- Giờ tôi phải đi đây. Cậu đừng đến đây nữa, nơi đây rất nguy hiểm vì nó vắng lặng, chính là nơi tốt để tội phạm ẩn náu. Sau này hãy cẩn thận hơn với bất cứ ai đến gần mình nhé.

Nói xong Loey quay người đẩy cánh cửa sập, quay lại đưa tay định kéo Baekhyun lên theo. Baekhyun trong lúc Loey quay người ấy, đã nghĩ ra một quyết định liều lĩnh. Nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn của hắn, Baekhyun bỗng nhỏ giọng:

- Loey à, anh.. Anh cho tôi theo cùng có được không?

Loey tiếp tục bất ngờ vì những gì cậu vừa nói. Cậu bé này từ lúc hắn gặp vẫn chưa từng làm cho hắn ngừng bất ngờ. Từ thái độ, đến hành động, suy nghĩ, và bây giờ là lời nói.

- Cậu có biết cậu đang đề cập đến chuyện gì và với ai không?

- Tôi biết, nhưng tôi không muốn về nhà nữa.. Anh cho tôi đi cùng được không, tôi sẽ không cản chân anh, không làm anh bại lộ, anh đi đâu tôi sẽ theo đó không một lời phàn nàn có được không?

Loey lắc đầu một cách nghiêm túc:

- Bé con à, cậu đang sống cuộc đời của một người bình thường, đừng cố biến nó trở thành bất thường. Rồi cậu sẽ hối hận vì những gì mình đang nghĩ bây giờ đấy.

- Vậy anh có hối hận vì đã sống cuộc đời như bây giờ không?

- Chưa bao giờ. Nhưng cậu thì khác, Baekhyun, nghe lời tôi.

Baekhyun cười mỉm:

- Ai cũng nói như vậy. Tôi chỉ là muốn thử sống theo suy nghĩ của mình một lần mà thôi.

Nói xong liền theo cầu thang trèo lên, cũng chẳng bận tâm đến bàn tay Loey đang cố đỡ cậu lên.

Lặng lẽ nhìn cậu bé đang trèo lên trên cánh cửa sập, Loey bỗng có một cảm giác trước nay chưa từng gặp, một cảm giác thương cảm khó hiểu. Lắc đầu để gạt bỏ thứ cảm xúc nhất thời, hắn chờ Baekhyun leo lên rồi lập tức đóng cửa sập, vác theo chiếc túi nhỏ, không quên bỏ lại một câu:

- Mau chóng rời đi nhé.


Bầu trời vẫn trong xanh như thế, nắng chiếu lên vai cậu bé xinh đẹp nhưng không thật sự rực rỡ. Loey bỗng quay lại, như muốn nói gì đó, lại như bị hớp hồn bởi người đang đứng quay nghiêng về phía hắn để nhìn lên bầu trời kia, muốn kiếm tìm một chỗ cho mình.

Hắn vội vã bỏ đi, vội vã như chưa bao giờ tới tòa nhà bỏ hoang ấy, chưa bao giờ gặp cậu bé ấy, chưa bao giờ hưởng cảm giác khó quên khi có một thiên thần nhỏ quan tâm tới vết thương trên người hắn.


Tung tích về tên tội phạm Loey khiến cảnh sát đau đầu, đã ba tháng trôi qua, lệnh truy nã vẫn ở yên đó, còn tên tội phạm vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng.

Baekhyun ngước lên chiếc TV nhỏ treo góc cửa hàng tiện lợi, chợt một câu hỏi lướt qua đầu, "Nếu ngày đó mình theo Loey, câu chuyện sẽ diễn biến thế nào?". Vẫn điệu cười nhẹ trên môi, Baekhyun thầm nghĩ. Dù sao bây giờ cậu vẫn là cậu, vẫn đi học, vẫn nghe những trận cãi vã hằng ngày, vẫn chán nản như thế.

Chỉ khác là, cuộc sống của cậu đã có thêm một bóng hình để dõi theo. Từng lời căn dặn của hắn vẫn ở bên tai cậu.


- Và sau đây chúng tôi xin đưa thêm hình ảnh về một tên tội phạm đang bị truy nã nữa, hắn được xác định đã cướp và giết 4 người trong một nhà hàng nhỏ.

Sau khi vô tình liếc qua bức ảnh, Baekhyun bỗng giật mình. Hắn ta chính là người vừa đứng chọn đồ cạnh cậu lúc nãy. Một người đen sì từ đầu đến chân, lý do khiến cậu nhận ra đó là mái tóc vàng lộ ra khỏi chiếc mũ đen che gần kín mặt.

Và trong đầu Baekhyun bỗng vang lại câu nói của Loey: "Không phải tội phạm nào cũng tử tế như tôi.."

Chưa kịp nghĩ xong, Baekhyun lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhanh nhất có thể. Nhưng cuộc đời không mỉm cười với Baekhyun lần thứ hai, cậu bị túm lại bởi người mà cậu cũng có thể đoán được.

Hắn ta thì thầm vào tai cậu:

- Nhóc con cũng nhanh nhạy quá rồi đấy.

Sau đó cười khành khạch và rút ra một con dao nhỏ. Baekhyun hoảng loạn. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ.

Trong đầu Baekhyun bỗng lại hiện lên một câu hỏi.

"Nếu như ngày đó, mình theo Loey thì sao.."

Cậu đã nghĩ mình tới đây là hết. Một cái chết lãng xẹt. Cảnh sát sẽ tới. Rồi chuyện gì cần xảy ra thì sẽ xảy ra. Như một thủ tục.

Cuộc đời cậu cũng thế. Như một thủ tục.

Nhắm mắt lại, Baekhyun sẵn sàng, sẵn sàng cho một cái chết không hề nhẹ nhàng.


Bên tai vang lên tiếng súng giảm thanh giữa những tiếng ồn ào của thành phố, nhưng tiếng kêu lại không phải từ miệng cậu thoát ra. Thanh âm trầm ấm như từ ba tháng trước quay về, quẩn quanh bên tai cậu:

- Tôi không hiểu cậu nghĩ cái gì nữa, có bị bại liệt không mà không biết phản kháng?

- Vậy lần này anh chịu để tôi theo rồi chứ?

Cậu mỉm cười. Cậu biết người mà cậu thường nghĩ tới trong ba tháng vừa qua. Đã đây rồi, hắn đã bên cạnh lúc cậu nghĩ tới.



Gia đình gia giáo nhà họ Byun báo cảnh sát về sự mất tích của con trai cưng nhà họ. Hàng xóm cũng sốt sắng, lời khai liên tục được truyền đến.

Tưởng chừng trong sự hỗn loạn này, cảnh sát khó có thể tìm được đầu mối, nhưng cuối cùng cũng tìm được chút thông tin có ích giữa những rừng lời khen hoàn toàn vô dụng:

- Lần cuối tôi thấy cậu bé đó là ở cửa hàng tiện lợi XY..

Camera duy nhất ở cửa hàng thu được hình ảnh cuối cùng là cậu bé được kéo đi bởi một tên tội phạm khiến cảnh sát đau đầu - Loey.

Bên phía cảnh sát lắc đầu với ông Byun - người đang già đi cả chục tuổi mỗi ngày:

- Chúng tôi khó có thể đảm bảo về tính mạng cậu bé.

- Loey là tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

- Gia đình xin hãy bình tĩnh, nhưng có lẽ phải chuẩn bị trước tinh thần.

Hàng loạt câu an ủi từ phía cảnh sát, nhưng nó hoàn toàn không hề giúp ích với gia đình họ Byun ngay lúc này.

Bà mẹ khóc ngất trước sở cảnh sát, tiếng nói dường như vang vọng vào hư không:

- Giá mà tôi chịu để tâm đến nó..



- Này, tôi vẫn chưa được biết tên anh. - Baekhyun phụng phịu khi nhìn thấy trên ngón tay của Loey là những chữ cái tên mình.

- Không phải em vẫn theo dõi tin tức đó thôi. - Loey rất thích trêu cậu bé này.

- Anh vẫn biết ư. Vậy sao không cho tôi đi cùng từ đầu?

Một nụ hôn đặt nhẹ lên cánh môi mỏng của cậu nhóc đang phụng phịu kia:

- Tôi không nỡ. Giờ thì không nỡ để em rời xa.

- Nhưng em vẫn chưa biết tên anh!!


Đối với mọi người anh là ác quỷ, nhưng đối với em anh chính là thiên thần.


- Park Chanyeol. Chỉ mình em được biết thôi.

Dưới ánh chiều tà, một cậu nhóc thấp xinh cười rạng rỡ, một người đàn ông cao lớn điển trai chỉ dành ánh mắt dịu dàng của mình cho một mình cậu nhóc kia. Thế giới của họ chính là không thừa chỗ cho ai đặt chân vào.


Một người là thiên thần, một người là ác quỷ, nhưng đều vì nhau mà bỏ mặc thế giới này.




But mama I'm in love with a criminal,

 And this type of love isn't rational it's physical,

Mama please don't cry I will be alright,

All reason aside I just can't deny,

Love the guy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro