NEVERLAND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Chanyeol, năm nay 12 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi.

Sống ở trại trẻ mồ côi không hề vui như mọi người thường thấy, kiểu như có người đến cho chúng tôi quần áo, tiền bạc, bánh kẹo? Không không, tất cả chỉ là một sự hào nhoáng phủ lên để được mang cái danh "nhân từ" thôi.

Ở đây những đứa trẻ như chúng tôi học được cách lấy lòng người khác, tạp nham và hổ lốn đến mức tôi nghĩ chẳng mấy ai còn giữ được tâm hồn của một đứa trẻ nữa.

Mỗi đêm, thay vì nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ như những đứa trẻ khác, tôi thường trốn ra ngoài, để ngắm trăng và tâm sự với trăng. Nghe thì có vẻ thơ mộng, nhưng thực ra rất cô đơn. Những đứa trẻ khi ở trong này vào những dịp Giáng Sinh thường ước ông già Noel cho chúng một mái nhà, ước chúng sẽ được nhận nuôi.

Nhưng tôi chỉ ước, những đấng tối cao ấy hãy tặng cho tôi một người bạn.


Điều ước của tôi có vẻ đã được chấp thuận, vào một đêm như mọi đêm khác, tôi trốn ra ngoài vườn ngồi bó chân ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay trăng khá sáng, phủ lên khu vườn một màu bạc của chốn diệu kỳ. Và tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi. Tôi không rõ là từ đâu phát ra, nhưng rất gần đây:

"Cậu bé ơi!~~"

"Nhìn qua bên này!! Tớ ở bên tay phải của cậu đây!!"

Tôi nhìn qua bên tay phải - chỗ của một lùm cây và bắt đầu sốt ruột:

"Cậu đừng có trốn nữa được không?"

Nhưng mà rồi tôi đã phải há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, vì cậu ấy không hề trốn. Dưới ánh sáng màu bạc của trăng tròn, cậu ấy bay lên từ những chiếc lá, và phát ra một thứ ánh sáng khiến người khác ngẩn ngơ.

"Xin chào, tớ là tiên lá, cậu tên là gì?"

"Tớ là Park Chanyeol. Cậu có tên không?"

Tôi rất hào hứng, sà ngay xuống chỗ bụi cây cậu ấy vừa bay lên để bắt chuyện.

"Mọi người hay gọi tớ là Peter Pan, nhưng mà thực ra tớ tên là Baekhyun. Byun Baekhyun."

Tôi biết Peter Pan, đó là một cậu bé có cánh ở vùng đất Neverland, một vùng đất mà trẻ con chúng tôi ai cũng ao ước. Nhưng mà Peter Pan chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, tôi biết điều đó.

Nhưng Baekhyun thì khác, cậu ấy rất đẹp, giống búp bê mà lũ con gái hay chơi. Cậu ấy nhỏ lắm, có thể ngồi trên bàn tay tôi mà nói chuyện. Đằng sau lưng của Baekhyun có một đôi cánh mỏng, viền màu xanh lá. Và điều khiến Baekhyun thu hút tôi đó là vì da cậu ấy phát sáng trong bóng đêm. Quan trọng hơn nữa là cậu ấy thực sự tồn tại, bởi vì tôi có thể chạm vào cậu ấy, và từng xúc cảm trên tay nói cho tôi biết rằng Baekhyun không phải là ảo giác do tôi nghĩ ra.

Baekhyun nói chuyện rất có duyên. Cậu ấy kể cho tôi về nơi mà cậu ấy sống, kể về chốn thần tiên dường như chỉ có ở trong truyện cổ tích mà tôi đọc ngày bé. Tôi và Baekhyun đã nói chuyện rất lâu, tới gần tờ mờ sáng tôi đành phải tạm biệt cậu ấy:

"Baekhyun à, tớ phải về phòng rồi.."

"Ừa, thế thì tớ cũng đi đây. Tạm biệt cậu nhé, Chanyeol!"

Tôi buồn bã một lúc rồi mới vội gọi Baekhyun lại:

"Baekhyun, Baekhyun!"

Nhưng mà Baekhyun đã biến mất rồi.

Tôi đã không kịp hỏi rằng liệu cậu ấy có đến đây nữa không.


Từ đó về sau tôi vẫn luôn ra chỗ lùm cây mà Baekhyun xuất hiện ngồi chờ cậu ấy.

Nhưng ngoài hôm đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất ấy ra, cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Tôi bắt đầu chán chường tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả khi có một nhà thương gia bị hiếm muộn đến muốn nhận nuôi tôi - điều mà bao đứa trẻ đều ao ước - tôi cũng lạnh lùng từ chối.

Tôi biết rằng, chỉ một đêm ấy thôi, nhưng thứ Baekhyun mang đến cho tôi nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Tôi cũng chẳng có gì dành cho cậu ấy, ngoài một tấm chân tình.


.

.

Thời gian dần trôi qua, tôi vẫn chờ Baekhyun, chờ lâu đến mức tôi dường như nghi ngờ rằng đó chỉ là một giấc mơ, thì Baekhyun lại xuất hiện một lần nữa.

Cậu ấy vẫn như thế, phát sáng, dễ thương và cực kỳ đẹp.

Lần này Baekhyun quay lại để rủ tôi cùng về nơi cậu ấy sống.

Năm nay tôi sắp tròn 17 tuổi.

Hóa ra cậu ấy đã dùng cả 5 năm dài đằng đẵng kia chỉ để thuyết phục mọi người trong thế giới của cậu ấy hãy cho một người thường như tôi về sống cùng.

Nhưng cái giá phải trả, không phải ai cũng có thể chấp nhận được.

Cậu ấy ngập ngừng đề nghị.

Vì khi mà tôi chấp nhận tới nơi mà cậu ấy sống, thì ở thế giới này sẽ không còn Park Chanyeol nữa, không còn ai nhớ đến tôi nữa.

Nhưng mà đó không phải là lý do khiến tôi đi tìm cậu ấy sao?

Vì Park Chanyeol thực sự đã không còn tồn tại trên thế giới này từ lúc mới sinh ra rồi.


Tôi đã gật đầu đồng ý gần như ngay lập tức khi Baekhyun hỏi tôi có muốn về thế giới của cậu ấy không. Tôi chẳng thèm mang theo gì cả, hối thúc cậu ấy mau đưa tôi đi, nhưng Baekhyun chỉ nhẹ nhàng bảo tôi:

"Chờ đến sinh nhật 17 tuổi của cậu nhé. Đó sẽ là món quà mà tớ tặng cho cậu."

Từ lúc đó cho đến sinh nhật tôi còn tận 7 tháng nữa, tôi ghét việc phải chờ đợi, bởi Baekhyun đã ngồi cạnh tôi ngay lúc này rồi.

Nhưng không như 5 năm vừa qua, Baekhyun không còn biến mất nữa, cậu ấy đến và trò chuyện với tôi mỗi buổi tối.


"Cậu có sinh nhật không, Baekhyun?", tôi thắc mắc.

"Tớ không, nơi tớ ở không có khái niệm về thời gian, nên chúng tớ cũng chẳng có sinh nhật.", Baekhyun trả lời.

Trông cậu ấy có vẻ hơi buồn, tôi bèn lôi ra một chiếc cupcake nhỏ xinh giấu lúc bữa tối nay, đưa cho cậu ấy:

"Thế thì lấy hôm nay là sinh nhật cậu nhé. Bởi ngày này của 5 năm trước tớ đã gặp được cậu này."

Hôm nay là ngày 6 tháng 5, ngày mà năm nào tôi cũng tự chúc mừng một mình. Nhưng mà năm nay tôi đã có Baekhyun bên cạnh, người mà tôi đã chờ đợi bấy lâu.

Sự kiên nhẫn của trẻ con luôn luôn có hạn. Nhưng có lẽ vì tôi khác những đứa trẻ còn lại, nên Baekhyun chính là món quà mà ông trời đền đáp cho sự kiên nhẫn của tôi. Tôi cười sung sướng, vì món quà cực kỳ đặc biệt này.

Baekhyun nhìn chiếc bánh mà tôi đưa cho, cười tươi. Tôi giục cậu ấy:

"Mau ước một điều ước đi! Nó sẽ chỉ linh nghiệm trong sinh nhật cậu thôi!"

Baekhyun có vẻ tin, vì cậu ấy nhắm mắt và thật sự chắp hai tay vào. Nhưng tôi đã quên mất rằng, cậu là tiên lá, dù chỉ là một tiên lá nhỏ bé nhưng Baekhyun cũng là thần tiên. Vậy cậu ấy ước thì ai sẽ hoàn thành tâm nguyện?

Sau đó tôi có hỏi cậu ấy ước gì, nhưng Baekhyun chỉ cười, bảo rằng một ngày không xa sẽ nói cho tôi biết.


Bảy tháng trôi qua rất nhanh, bởi vì có Baekhyun bên cạnh nên tôi luôn vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với 5 năm vừa qua.

Ngày sinh nhật tôi, tôi tưởng mình đã là người hào hứng nhất, nhưng Baekhyun còn có vẻ vui hơn tôi. Cậu ấy nói cười không ngừng, còn lôi ra một quả gì đó trông rất kì cục, bắt chước bảo tôi hãy ước đi.

Tôi giờ đây chỉ ước, mình thật sự có thể cùng đi với Baekhyun đến tận cùng của thời gian.


Baekhyun nhẹ nhàng bay trước, tôi chạy đuổi theo sau, tới một gốc cây lớn, Baekhyun bảo tôi:

"Sẽ hơi đau đớn một chút, cậu cố chịu nhé."

Chỉ cần được ở bên Baekhyun, thì đau đớn mấy tôi cũng chịu được.


Cái cảm giác, nó rất đau nhưng không kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng 10 giây, nhưng đau như thể tôi đang bị lột từng mảng da, trước mắt biến thành một màu đỏ ngầu, tôi sợ hãi cắn chặt môi rồi gọi Baekhyun liên tục.

Nhưng sau đó, tôi dường như quên hoàn toàn đi cơn đau ấy, cơ thể nhẹ bẫng, Baekhyun ở bên cạnh mỉm cười nhìn tôi:

"Chào mừng cậu đến với Neverland, Park Chanyeol!"

Vùng đất mộng mơ sinh ra Byun Baekhyun của tôi, thì ra lại đẹp như thế này ư?

Như cái tên của nó, Baekhyun vừa dắt tôi đi vừa giới thiệu. Mọi người ở đây đều rất trẻ, như Baekhyun vậy, và cậu ấy cũng nói rằng, khi tôi chấp nhận bước vào thế giới này, tôi cũng giống như bọn họ - trở thành người bất tử, và sống mãi ở cái tuổi 17 này.

Neverland rất đẹp, những cây cổ thụ cao ngất, những bông hoa li ti tạo thành một tấm thảm, hay là một đồng cỏ xanh mượt trải dài hút tầm mắt. Ở đây không có 4 mùa, chỉ có một mùa đẹp nhất, mùa xuân.

Ngày qua ngày tôi mải mê chạy đuổi cùng Baekhyun, trêu đùa mọi người trong Neverland, tôi cảm giác như tới tận bây giờ mình mới được sống một cách đúng nghĩa.


Vẫn dưới ánh trăng bạc ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc cây lớn trên đồng cỏ trải dài bạt ngàn. Baekhyun đột nhiên nhảy xuống từ vai tôi, xoay một cái liền biến thành kích cỡ to giống như tôi. Nói như tôi cũng không hẳn, cậu ấy vẫn nhỏ hơn, nhưng thực sự còn xinh đẹp hơn rất nhiều với kích cỡ này. Bởi tôi cao hơn một mét tám mươi lăm, còn Baekhyun chỉ gầy và thấp. Cuối cùng tôi cũng đã có thể quan sát thật kỹ gương mặt của cậu ấy.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt Baekhyun. Cảm giác của tôi vẫn như lần đầu chạm vào cậu ấy, cảm giác chân thực nói cho tôi biết rằng, Baekhyun thực sự tồn tại.

Cậu ấy quay sang và hỏi tôi:

"Cậu có hối hận không, Chanyeol?"

"Không hề."

Tôi trả lời rồi kéo tay Baekhyun lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Ở đây không có định nghĩa về thời gian, vì ai cũng đều dừng lại ở một mốc nào đó.

Nhưng ở đây có thời điểm. Và thời điểm này, khi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu, mọi thứ xung quanh đều trở thành vô nghĩa. Thời điểm này là thời điểm mà tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng.


Mãi mãi tuổi 17, sống cùng người bạn coi là cả thế giới, có phải tốt lắm đúng không? Nơi đây thực sự là một vùng đất mộng mơ với bất cứ ai, và cũng chẳng ngoại trừ tôi.

Mỗi người đều có một cách riêng để thoát khỏi hiện thực tàn khốc của bản thân, lựa chọn vượt qua, lựa chọn ở lại là quyết định riêng của mỗi người.

Có lẽ tôi may mắn hơn chăng? Tôi gặp được Baekhyun, yêu cậu ấy, lựa chọn vứt bỏ tất cả để đi theo cậu ấy, nhưng tôi tin chắc lựa chọn của mình là đúng đắn, bởi sống mà không hiểu mình sống vì điều gì còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi đã từng như vậy, nhưng khi cuộc sống của tôi xuất hiện một Byun Baekhyun, tôi đã hiểu mình xuất hiện trên đời này để làm gì.

Chỉ là để gặp được cậu ấy, chờ đợi cậu ấy và tự cứu rỗi cuộc đời của mình.


.

.

Thành phố Seoul, một trại trẻ mồ côi nhỏ.

Cảnh sát phát hiện xác của một đứa trẻ khoảng tầm 17 tuổi ở gốc một cây cổ thụ.

Trên người không phát hiện vết thương, cũng không phát hiện thuốc ngủ hay bất cứ gì chứng minh là tự sát hoặc bị giết.

Những sơ ở trại trẻ vừa khóc vừa nói:

"Khoảng 5 năm nay thằng bé bị mắc bệnh hoang tưởng, chúng tôi liên tục nghe thấy cậu ấy nói phải chờ ai đó. Khi chúng tôi hỏi thì cậu bé chỉ nói đó là một người bạn nhỏ xuất hiện cạnh một lùm cây ngoài vườn. Ngay cả khi có người nhận nuôi, cậu bé cũng từ chối và chỉ nói là không đi được."

"5 năm ấy là khoảng thời gian dường như đen tối với thằng bé. Nó chẳng nói chẳng rằng, lầm lì khó bảo hơn hẳn. Nhưng bảy tháng đổ lại đây tôi thấy thằng bé đã nói cười trở lại, tôi nghĩ rằng sự quan tâm của chúng tôi đã có kết quả."

"Nhưng thằng bé vẫn liên tục nhắc đến cậu bé tí hon nào đó, thậm chí còn nói rằng sẽ theo cậu bé tí hon đó rời khỏi nơi đây."

"Chúng tôi rất đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao cả. Có vẻ bệnh thằng bé càng ngày càng nặng, đến hôm nay thì thành ra thế này."

Cảnh sát điều tra khoảng 2 tháng, chẳng phát hiện ra điều gì bất thường liền khép vụ án vào.

Cái chết của cậu bé 17 tuổi tại trại trẻ mồ côi vẫn chẳng có nổi một lời giải thích thỏa đáng.

Các trang báo đều đăng tin, nhưng cuối cùng vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng.

Bởi con người chính là loài vô tâm nhất, ngay cả với đồng loại của mình.

Những quan tâm giả tạo ấy không có ai đơn thuần chỉ là quan tâm đến cậu bé. Một phần là hiếu kì, một phần là tạo dựng những thứ "đạo đức" nên có ở một con người.

Cậu bé 17 tuổi ấy không cần tất cả những thứ kia. Cũng không cần giải thích cho ai hiểu rằng Baekhyun của cậu ấy thực sự tồn tại. Không cần ai tin rằng cậu ấy không bị tâm thần.

Bởi vì Park Chanyeol sẽ dùng cả cuộc đời này chỉ để đánh đổi lấy Byun Baekhyun.


 "Thực ra hôm cậu đưa cho tớ chiếc bánh cupcake, tớ đã ước rằng có thể ở bên cậu đến tận cùng của thời gian."  




I am a lost boy, from Neverland,

Usually hanging out with Peter Pan,

Neverland is home, to lost boys like me,

And lost boys like me are free.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro