REVENGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã từng là một thành phố nhộn nhịp và lãng mạn - đã từng đối với Park Chanyeol.

3 năm về trước, Park Chanyeol là một anh cảnh sát đặc nhiệm vui tính và luôn hết mình vì công việc. Ngoại hình ưa nhìn, làn da hơi ngăm đen cùng chiều cao một mét tám lăm, Park Chanyeol luôn là tâm điểm của các chị em trong cục cảnh sát.

Anh luôn là một người cởi mở và thích bông đùa, nhưng công việc luôn là hàng đầu đối với một người yêu nghề như Park Chanyeol. Vậy nên xung quanh anh chưa bao giờ có nổi một bóng hồng lảng vảng.

Đến bản thân Park Chanyeol cũng đã từng nghĩ rằng ngoài những tên tội phạm cùng những vụ án hóc búa ra thì sẽ chẳng có nổi một ai làm cho anh 'rung động' được. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay trong một vụ án nguy hiểm, ngay với con tin của tên sát nhân điên loạn ấy, Chanyeol đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng một cách không thương tiếc.

Con tin mà anh được lệnh đến cứu tên Byun Baekhyun, là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Khi nghe lệnh, bản thân anh cứ nghĩ rằng Byun Baekhyun sẽ là một người có ánh mắt sắc bén, và phải cao to để có thể đánh được tội phạm hay kiểu kiểu như vậy.

Nhưng đến khi tới nơi, sau khi đã lừa được tên sát nhân về đồn, Park Chanyeol chỉ thấy có một cậu nhóc nhỏ xinh, trông khá trẻ ngồi giữa nền nhà khô máu đầy vô hại, tay chân bị trói quặt ra đằng sau. Chanyeol ngó quanh quất, cuối cùng quyết định cúi xuống hỏi thẳng cậu trai nhỏ trước mặt:

"Này cậu gì ơi, cái người mà chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm ý, đi đâu rồi? Trốn thoát rồi à?"

Liền sau đó, Park Chanyeol nhận được một ánh mắt xem thường:

"Hừ, các anh nghĩ dựa vào mấy con gà công nghiệp các anh mà bắt nổi cái tên sát nhân điên rồ ấy à?"

Park Chanyeol nhíu nhíu lông mày, thể hiện vẻ khó chịu:

"Ít ra chúng tôi vừa mới bắt tên đó hộ cậu đấy. Còn hơn cái tên chuyên gia kia bỏ cậu một mình ở đây."

Nói rồi Park Chanyeol đứng thẳng lên, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm những chỗ khuất. Nhưng mà tình huống đang bị tiến triển sang một hướng khác, rõ ràng lúc nãy mới vào anh thấy cái cậu kia đang bị trói cả tay cả chân vào, thế quái nào bây giờ quay ra đã thấy đứng ngay trước mặt rồi?!

"Cậu cậu cậu thoát ra bằng cái gì thế???", Park Chanyeol lắp bắp.

"Cái tên chuyên gia tâm lý tội phạm anh vừa mới tìm kia," cậu nhóc ngừng một lúc rồi thốt ra hai từ làm Park Chanyeol hóa đá, "Là tôi."

"..."

"Cậu cậu cậu định lừa ai?", mất một lúc để máu chảy lên não, Park Chanyeol vẫn không thể tiếp nhận được thông tin vừa mới nghe.

Cậu nhóc nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được:

"Tùy anh thôi, dù sao thì tôi cũng xong việc rồi, nếu anh muốn ở đấy và tiếp tục tìm kiếm một người đang chuẩn bị đi về nhà thì cứ việc."

 Park Chanyeol: "..."  

Nói xong là lập tức quay lưng bỏ đi, để lại một người vẫn đang trong trạng thái hóa đá.


Từ đó về sau, Park Chanyeol không hiểu bị đứt dây thần kinh nào, luôn luôn tìm kiếm những vụ án có Byun Baekhyun tham gia tra vấn tội phạm để hợp tác. Mà hai người này, cứ ở cùng với nhau là đấu khẩu ầm một vùng trời, đến cả tội phạm cũng phải bịt tai kêu đau đầu. Thế nhưng với cái chức đội trưởng đội đặc nhiệm, Park Chanyeol luôn lợi dụng chức quyền hết mức có thể để tiếp cận Baekhyun.

Byun Baekhyun nhìn thì có vẻ khó chịu với đội trưởng Park lắm, nhưng mà đội đặc nhiệm cứ nhờ vụ nào là y như rằng chuyên gia Byun gật đầu đồng ý ngay lập tức. Cũng vì trong một lần gật đầu đồng ý như thế, mà Baekhyun đã phải lâm vào nguy hiểm vì chơi cái trò 'vào hang cọp mới bắt được cọp con' cùng một tên sát nhân máu lạnh.


Đó là chiều đầu tháng Năm rực rỡ nắng hè. Baekhyun nhận được một cuộc gọi lạ. Bản thân cậu biết thừa sẽ phải gặp những nguy hiểm gì, nhưng bản tính xưa nay vẫn luôn đánh cược, Baekhyun liền lái xe đi ra ngoài, không quên báo cho bên đội đặc nhiệm phòng trường hợp xấu nhất.

Và chẳng thừa, cái trường hợp xấu nhất ấy đến nhanh hơn cậu tưởng. Tên sát nhân ấy chẳng thèm nghe bất cứ điều gì cậu nói, chẳng thèm trả lời bất cứ điều gì cậu hỏi, cũng chẳng để lộ bất cứ tia nao núng nào, giống như là đã mất hoàn toàn hi vọng vào cái thế giới này. 

Đến lúc làn da trắng nõn bị quật đến mức tụ máu, Baekhyun lần đầu tiên trong bao nhiêu năm sống trên đời gọi tên một người khác thầm cầu cứu:

"Chanyeol, mau tới.. cứu tôi.."

Sau đó vì đau đớn mà ngất đi.

Cho đến lúc bị dội một xô nước đá để tỉnh dậy, Baekhyun chợt gào lên đến mất cả giọng, không phải vì bản thân, mà vì cảnh ở trước mắt.

Trước mắt cậu là một thân thể đầy máu, bị đánh chẳng ra hình thù gì, nhưng đôi mắt sáng còn hơn sao ấy, ngoài Park Chanyeol ra thì chẳng còn ai.

Baekhyun thấy trong lòng mình đau thắt. Tới lúc này, tên sát nhân kia cầm một con dao nhỏ đi vào, bắt đầu cất tiếng nói:

"Chúng mày thấy sao. Chúng mày đáng nhẽ ra sẽ là một đội trưởng đội đặc nhiệm xuất sắc nhất và một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm hoàn hảo nhất. Nhưng mà chúng mày lựa chọn tự làm vướng tay nhau."

"Để rồi bây giờ chúng mày sẽ nhìn đối phương trong tuyệt vọng rồi kêu gào."

"Chúng mày sắp hiểu được rồi. Chúng mày sẽ được nhìn người mình yêu nhất chết ngay trước mắt mà chẳng làm được gì."

Bỗng Baekhyun thực sự hiểu ra một số thứ. Cậu quay lại nhìn tên sát nhân, bắt đầu cất lên cái giọng nhẹ nhàng:

"Sao người anh yêu lại chết?"

"Mày không được nhắc! Mày không được nhắc đến cô ấy! Cô ấy là một thiên thần, chúng mày không ai được nhắc đến hết, lũ người phàm chúng mày!", hắn ta bắt đầu trở nên điên cuồng.

Baekhyun vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng ấy mà nói chuyện cùng hắn. Kéo sự chú ý của hắn về phía bên này. Bởi vì khi nãy, khi trao đổi bằng ánh mắt với Chanyeol, cậu biết được rằng, đội cảnh sát sắp đến đây rồi.

Đột nhiên hắn ta cười một cách ghê rợn:

"Định kéo dài thời gian đấy à?"

"Được thôi, được thôi. Tao sẽ cho mày chết trước nhé, bé xinh đẹp."

Ngay lúc con dao của tên sát nhân chuẩn bị đâm xuống ngực Baekhyun, hắn ta bỗng ngã gục xuống. Đội đặc nhiệm đã đến, Baekhyun nhẹ nhàng thở phào rồi mau chóng tóm con dao từ tay hắn ta đâm vào mắt xích trói, bằng một cách cực kì vi diệu mà thoát ra khỏi dây xích sắt nặng nề. 

Ngay lập tức, cậu chạy sang bên Park Chanyeol. Thương thế của anh nặng hơn cậu nhiều. Sau khi tháo xích của Chanyeol ra, cậu lập tức dùng hết sức lực yếu ớt của mình đỡ anh đứng dậy để dìu về phía xe đang chờ bên ngoài.

Chanyeol cứ nói liên tục, sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng anh cứ cố nói thầm vào tai Baekhyun, nói rất nhiều thứ.

"Hôm nay tôi đã rất sợ."

"Em ở đó, ngay trước mắt tôi, nhưng tôi không với tới được."

"Cảm giác bất lực xâm chiếm tôi, tôi thậm chí đã khóc khi nhìn thấy những vệt máu tụ trên cơ thể của em."

"Trước đây tôi sống vì người dân."

"Nhưng tôi thấy giờ đây tôi ích kỉ quá. Tôi chỉ còn muốn sống vì em thôi, Baekhyun."

Baekhyun chỉ biết ừ, rồi bảo anh đừng nói nữa, chờ đến bệnh viện chữa xong tỉnh lại rồi hẵng nói.

Bỗng trên vai cậu nặng trĩu, Baekhyun cũng suýt nữa để Chanyeol trượt xuống đất. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm sống trên đời, Byun Baekhyun rơi nước mắt vì một người không cùng huyết thống.

Trước khi Park Chanyeol hoàn toàn bất tỉnh, anh đã nói thầm vào tai cậu câu cuối cùng:

"Byun Baekhyun, tôi.. rất thích em." 

Vừa khóc, Baekhyun vừa gào lên:

"Chết tiệt Park Chanyeol. Anh không được ngất đi!"

"Anh mà dám bỏ tôi đi thì anh sẽ biết tay tôi."


Khi Chanyeol tỉnh dậy đã là vài ngày sau. Day day cái đầu đang đau nhức từng cơn, anh nhìn xung quanh để tìm Baekhyun. Không phải bình thường trong phim thì mấy cái tình tiết kiểu này sẽ có người mà mình hằng đêm mong nhớ ngồi bên cạnh chăm sóc chờ mình tỉnh à?

Nhưng mà đây là đời thực. Và bên cạnh anh cảnh sát giờ đây chẳng có nổi một bóng người chứ đừng nói đến Byun Baekhyun.

Thì ra đây là cách mà đội trưởng đội đặc nhiệm được đối xử khi xả thân vì nhiệm vụ ư? Park Chanyeol đen mặt.

Nhưng chưa để Park Chanyeol thất vọng quá lâu, Baekhyun xuất hiện trong phòng bệnh với một cặp lồng ở tay. Ngay khi vừa đặt cặp lồng xuống bàn ăn, Baekhyun lập tức nhào đến ôm lấy Park Chanyeol:

"Park Chanyeol, tôi cũng thích anh."

...


Một tiếng quạ kêu bay ngang bầu trời cắt đứt dòng hồi ức của Park Chanyeol.


Thành phố Seoul dạo này không còn nhộn nhịp, mà chìm trong một không khí u ám đến đáng sợ. Người người nhà nhà ra đường đều trao cho nhau những cái thở dài.

Con cái cha mẹ ra ngoài làm việc đều dặn dò nhau phải cẩn thận, trong lòng đều thầm cầu nguyện sẽ trở về vẹn toàn. Dù chỉ đi làm 8 tiếng nhưng ai cũng đều có cảm giác nặng nề như phải đi làm xa mấy tháng không được trở về nhà.

Thời gian trôi qua chậm đến mức không tưởng, Seoul mang một màu xám xịt đến tuyệt vọng.

Một tên sát nhân hàng loạt ẩn nấp kỹ càng khiến phía cảnh sát bó tay trong bất lực.

Những người dân lo lắng sợ hãi, không biết bao giờ mới tới lượt mình?

Nạn nhân đã lên tới con số 12.

Họ đều có một đặc điểm chung, đó đều là những công tử dựa vào gia thế để có được việc làm.

Ban đầu nhắm vào những người làm bác sĩ, sau đến phía cảnh sát cũng dính đòn, ấy thế nhưng không một ai, không một người nào tìm ra được tên sát nhân ấy.

Tên sát nhân không để lại dấu vết, cũng không trêu ngươi ai cả, nhưng vẫn đều đặn như thế, mỗi tháng một lần.

Trái ngược với không khí u ám của thành phố tấp nập, Park Chanyeol - một cảnh sát hết thời - ngồi bên cạnh một ngôi mộ nhỏ với vẻ mặt bình yên thỏa mãn. Anh thủ thỉ với ngôi mộ, như đang tâm sự chia sẻ cuộc sống nhạt nhẽo này với một người quan trọng.

Thực ra Park Chanyeol đang thực sự tâm sự với một người quan trọng của đời anh, chỉ là giờ cậu ấy đã không còn an ủi anh được nữa. Nhưng không sao, cậu ấy vẫn lắng nghe anh là được rồi. Park Chanyeol chẳng có mong muốn gì với cuộc đời này, ngày sinh nhật của bản thân thậm chí cũng đã chẳng còn nhớ.

Bởi từ ngày mà cậu ấy rời đi, Park Chanyeol đã chỉ còn là một cái xác rỗng.

Bất chợt hồi tưởng lại từng hồi ức đẹp đẽ, anh chỉ lặng lẽ cười. Cậu ấy vốn dĩ rất thích cùng anh ngồi như thế này để ngắm hoàng hôn.

Nhưng bây giờ hoàng hôn buông xuống lại chỉ có một mình anh ngồi lặng lẽ nhớ về từng kỉ niệm của hai người.


Park Chanyeol đứng dậy, cười nhạt rồi lê bước về phía căn hộ nhỏ - căn hộ mà đáng lẽ Baekhyun đang ngồi chờ anh về.

Nhưng cậu ấy đã chết trong một vụ án, một vụ án mà anh không được phép tham gia.

Cậu ấy chết vì sự tắc trách của bên cảnh sát nhận án, là một người vừa mới vào ngành bằng cửa sau.

Cậu ấy chết vì sự ngu dốt của những tay bác sĩ vào phòng mổ bằng đống tiền vứt vào mặt viện trưởng.

Park Chanyeol sau khi cậu ấy chết một cách uất ức như thế liền đệ đơn nghỉ việc tại sở cảnh sát.

Có lẽ anh đã phần nào hiểu được tâm lý của tên sát nhân năm nào. Chẳng còn một tia hi vọng ở cuộc đời này.

Ánh sáng duy nhất của đời anh, bị những người lấy tiền bạc đè đến mất mạng người khác ấy tắt đi.

Phải rồi. Đội trưởng đội đặc nhiệm, đã phá biết bao nhiêu vụ án sao lại có thể không biết những sơ hở thường gặp ở những tên sát nhân biến thái ấy?

Bước vào căn nhà nhỏ, vừa bật điện lên, những họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào người Park Chanyeol.

"Park Chanyeol. Chúng tôi nhận lệnh từ sở cảnh sát đến để bắt anh về."

"Anh là nghi phạm trong vụ án giết người hàng loạt một năm vừa qua."

"Mong anh hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ phải dùng đến vũ lực."

Vẫn nụ cười nhạt ấy, anh cảnh sát ngày nào còn đi còng tay người khác, giờ nhìn chiếc còng số tám trên tay mình, suy nghĩ mông lung. Thế giới xoay vần, ai mà biết được sẽ có ngày hôm nay?


Nhìn người tra vấn tội phạm chuyên nghiệp trước mắt, Park Chanyeol không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Anh rất nhớ cậu. Cậu cũng đã từng đứng trước mặt bao tội phạm như vậy, dùng chất giọng lạnh lùng của mình khéo léo ép chúng khai ra tất cả.

Park Chanyeol điên cuồng hét lên:

"Chúng mày hỏi tại sao tao làm như vậy à?"

"Tại sao chúng mày không tự chất vấn bản thân xem tại sao chúng mày lại làm như thế với Baekhyun của tao?"

"Chúng mày bảo tao không có nhân tính."

"Ừ thế liệu chúng mày có nhân tính không?"

"Một lũ dùng tiền để giết người gián tiếp như chúng mày thì có nhân tính không?"


Người tra vấn tội phạm nhẹ nhàng nói, cắt đứt cơn thịnh nộ của Park Chanyeol:

"Phải, khi anh mất cậu ấy tôi hiểu anh rất đau lòng."

"Nhưng những người mà anh giết, họ cũng như Baekhyun của anh vậy."

"Họ cũng là những người được người khác yêu thương."

"Anh nói rằng anh trả thù cho Baekhyun."

"Nhưng anh có chắc rằng khi Baekhyun thấy bộ dạng này của anh, cậu ấy sẽ vui vẻ?"

"Park Chanyeol, không ai có quyền động đến Baekhyun thì anh cũng như thế."

"Anh không có quyền tước đi mạng sống của bất kì ai cả."

"Baekhyun sẽ rất đau lòng đấy."


Park Chanyeol giống như bị đánh mạnh một cái vào đầu. Anh ngồi sụp xuống chân bàn, lặng lẽ rơi nước mắt rồi dần dần khóc to giống như một đứa trẻ con, không thể ngừng lại.

Phải rồi, Baekhyun sẽ rất buồn khi thấy anh đi chệch hướng như thế này.

Cậu ấy sẽ rất buồn khi biết anh cảnh sát cậu ấy từng yêu thương lại đi ngược lại với lý tưởng của hai người.

Sơ hở lớn nhất của Park Chanyeol, chính là những vụ án không có kẽ hở.

Và quan trọng hơn, là vì thứ tình cảm mà anh mãi mãi khắc ghi, chính nó đã tố cáo anh.


Bầu trời Seoul của mỗi chúng ta vì một người mà đặc biệt trong xanh.

Cũng vì một người mà mây giông xám xịt.


Bởi con người ai cũng là ác quỷ, chỉ là chờ để được đánh thức mà thôi.





If I could act on my revenge, then, oh, would I?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro