TOXIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, một ngày nắng đẹp.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra, đặt bó hoa xuống một ngôi mộ nhỏ.

Bỗng từ bên cạnh vung ra một nắm đấm. Phác Xán Liệt thấy, nhưng không tránh, để nó giáng thẳng vào mặt mình. Khóe môi rách ra, đau xót.

"Anh đến đây để làm gì? Anh không xứng!", người vừa mới đấm Phác Xán Liệt gào lên, là Kim Chung Đại.

Phác Xán Liệt im lặng, mỉm cười nhìn ngôi mộ với một ánh mắt dịu dàng.

"Anh câm sao? Tại sao lúc Bạch Hiền còn ở đây thì không dùng cái bản mặt chó chết ấy mà đối diện với cậu ấy? Giờ diễn tuồng cho ai xem?", Chung Đại ngứa mắt, cười khẩy một cái.

Hôm nay bầu trời trong vắt, trong như ánh mắt cậu nhìn hắn lần đầu. Phác Xán Liệt nhẩm thầm, đã hơn ba tháng rồi.

Ba tháng trước. Cái ngày mà Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn hắn với ánh mắt yêu thương nhất, nói với hắn một câu, không phải oán trách, không phải thù hận, nhưng có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được.

Phải, một thằng tồi như hắn sao có thể xứng đáng đặt bó hoa này ở đây?

"Sao? Nói cái gì đi? Sau khi giết cậu ấy xong thì đến đây giả nhân giả nghĩa sao?", Chung Đại dường như không muốn buông tha cho Phác Xán Liệt.

"Có lẽ chỉ có thể mở miệng ra để nói với Bạch Hiền thôi.", Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói.

"Câm cái miệng lại! Không biết xấu hổ sao?", Kim Chung Đại điên cuồng cười. Người mà cả đời này cậu sẵn sàng xả thân bảo vệ, lại chết trong tay hắn ta. Mà giờ còn dám đến đây nhìn mặt Bạch Hiền sao?

.

.

Một tổ chức đối đầu một tổ chức, đã cần cài bao nhiêu người chồng chéo lên nhau, cần cài đến bao nhiêu sát thủ tay trong mới có thể thành công đánh úp?

Phải, Phác Xán Liệt chính là được cài vào như vậy. Cài vào để lật đổ đế chế Biện gia.

Cái ngày hắn bước vào cánh cổng ấy, danh chính ngôn thuận trở thành bác sĩ riêng của Biện Bạch Hiền - con trai út của Biện gia dưới cái tên giả Loey, Bạch Hiền đã nhìn hắn với một ánh mắt trong vắt, không vướng chút tạp niệm. Cậu mắc bệnh xương thủy tinh, đi lại phải hết sức cẩn thận, luôn phải ngồi trên xe lăn. Dù chỉ một chút tác động nhỏ cũng có thể khiến Bạch Hiền vỡ vụn, vỡ vụn một cách thực sự.

Như một búp bê làm bằng sứ, Bạch Hiền gầy và nhỏ, khuôn mặt tinh xảo cùng làn da trắng nhợt, cậu tạo cho người ta một cảm giác không thực, như thể chạm vào sẽ tan biến, cùng với căn bệnh xương thủy tinh, Bạch Hiền thực sự biến thành một bông hoa trong tủ kính, chỉ có thể ngắm nhìn, lại không nên chạm vào.

"Xin chào, tôi từ nay là bác sĩ riêng của cậu. Cậu có thể gọi tôi là Loey."

Bạch Hiền chỉ cười nhạt, một nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn luôn ôn nhu, giúp đỡ Bạch Hiền trong mọi sinh hoạt thường ngày, cứ thế, hắn từ từ nhận được tin tưởng nơi cậu.

Mỗi ngày dường như thành thói quen, đầu tiên luôn phải nhìn thấy cậu ngoan ngoãn chờ hắn đến giúp đỡ. Ánh mắt cậu vẫn như thế, vẫn trong vắt, nhìn hắn đầy ý cười.

Bởi thế, đôi lúc thói quen lại là thứ hại chết ta.

Mỗi ngày qua đi, Phác Xán Liệt đều tự nhủ, ngày mai, ngày mai là ngày mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của Bạch Hiền, hắn cảm tưởng như cái ngày mai ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tới.

Hắn cùng Bạch Hiền, sẽ mãi mãi bình yên bên cạnh nhau như thế.

Nếu như thời gian có thể dừng lại, xin hãy dừng tại thời điểm này, thời điểm em nhìn tôi không một chút thù hận.

Một ngày Bắc Kinh đầy nắng, Phác Xán Liệt nhận lệnh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui.

Hắn vừa nhận mật lệnh xong, liền đi sang phòng Bạch Hiền, có lẽ chỉ để cầu xin một ánh mắt an yên.

Chợt hắn nhận ra, qua bao lâu cạnh nhau như thế, Bạch Hiền vẫn chưa một lần gọi tên hắn. Chưa một lần thốt ra cái tên Loey giả dối kia.

Ngắm nhìn cậu bé như một thiên thần nhỏ đang thiếp đi trên giường, Phác Xán Liệt nhỏ giọng, như van xin, như thủ thỉ:

"Em gọi tên tôi một lần có được không..?"

Thẫn thờ một lúc lâu, rồi hắn lê bước ra khỏi căn phòng. Ngày mà hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ đối với hắn bây giờ giống như tuyên án tử vậy.

Chỉ là hắn không biết, Biện Bạch Hiền ở đằng sau lưng đã khe khẽ thốt lên tên hắn, nhưng nhẹ nhàng chỉ đủ cho một mình cậu nghe thấy.

Phác Xán Liệt đẩy xe lăn của Bạch Hiền đi xung quanh vườn thượng uyển, bỗng thấy Bạch Hiền nhỏ giọng:

"Em muốn lên đồi, ngắm hoàng hôn."

Hắn định đẩy xe lăn đi, những ngón tay xinh đẹp của Bạch Hiền đã níu lấy tay hắn:

"Anh bế em, được không?"

Nhẹ nhàng bế Bạch Hiền lên, Phác Xán Liệt chậm rãi bước từng bước lên đồi. Cẩn thận đặt cậu xuống đỉnh đồi, hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh có biết trên đời này đáng sợ nhất là gì không?"

"Cái chết à?"

"Không, đáng sợ nhất là số phận. Không thể nắm lấy, không thể biết trước, không thể thay đổi, cũng không thể tính toán."

Hoàng hôn từ từ buông xuống, Phác Xán Liệt kinh ngạc quay sang nhìn Bạch Hiền. Một vầng ánh sáng bao phủ, Bạch Hiền đang thực sự phát sáng, ánh sáng đến từ thiên đường, làm hắn ngơ ngẩn.

Từ từ, từng chút một, hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt, đôi mắt cậu, đôi mắt sắc và đẹp, luôn luôn trong vắt, cho hắn một cảm giác bình yên.

Trong nắng hoàng hôn, hai đôi môi dây dưa không dứt.

Bởi hoàng hôn, là thứ duy nhất kết thúc mà vẫn khoác trên mình sự đẹp đẽ khó tả.

"Em có muốn đi chơi không? Tôi đưa em đi."

Bạch Hiền cười, lời nói khẽ được gió đưa lướt qua tai hắn.

Phác Xán Liệt cứng người, chiếc xe lăn dừng lại giữa đường.

"Em vừa gọi tôi là cái gì?"

"Loey. Đấy không phải tên anh sao?"

Phác Xán Liệt không biết liệu mình có nghe nhầm không, vì rõ ràng những gì mà hắn vừa mới nghe được, Bạch Hiền đã nói:

  "Phác Xán Liệt, anh có gì muốn nói không?" 

.

.

"Có muốn uống cùng tôi ly rượu không?"

Lặng lẽ rót rượu ra hai chiếc ly thủy tinh, màu rượu vang đỏ sóng sánh đến mê người.

Phác Xán Liệt đưa cho Bạch Hiền một ly, tại thời điểm đó, hắn vẫn còn chưa biết rằng, chính ngày hôm nay là ngày mà hắn dùng cả đời cũng không thể nào xóa nhòa hình ảnh trước mắt.

Biện Bạch Hiền cười, như bình thường, nụ cười của một thiên sứ cùng ánh mắt vẫn trong vắt nhìn hắn:

"Phác Xán Liệt, thứ làm em chết ngày hôm nay, là anh chứ không phải chỗ độc này."

Hắn ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì cậu đã biết tất cả, hóa ra thứ mà bấy lâu nay hắn tự phụ không phải là khả năng ẩn nấp của hắn, tất cả là do sự bao che của Bạch Hiền.

Ngẩn người nhìn Bạch Hiền đang từ từ uống cạn ly rượu độc, Phác Xán Liệt bỗng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, hắn vội vàng hất ly rượu ra khỏi tay cậu.

Tiếng thủy tinh vỡ nát trên sàn kéo hắn trở về với thực tại, một vệt đỏ sánh trên chiếc áo trắng thuần khiết như đánh thẳng vào đầu hắn, màu đỏ của rượu vang, ở trên nền trắng lại chưa bao giờ cảm thấy chói mắt tới vậy. Phác Xán Liệt hoảng loạn:

"Chờ tôi, chờ tôi lấy nước cho em, chờ tôi thêm một chút thôi..."

Bạch Hiền một lần nữa níu lấy tay hắn, níu những bước chân loạng choạng của hắn lại. Cậu lắc đầu, mỉm cười ngắm nhìn Phác Xán Liệt một lần cuối, trước khi ánh mắt dần mờ mịt, trước khi đau đớn lan khắp cơ thể.

Những ngón tay khẽ giơ lên, có lẽ là muốn cẩn thận chạm vào khuôn mặt ngay trước mắt, nhưng mới được nửa đường, đôi tay đã buông lơi.

Bạch Hiền ngã gục xuống, Phác Xán Liệt đỡ được cậu vào trong lòng, run rẩy cầm tay Bạch Hiền lên áp vào má, thủ thỉ:

"Tôi đây rồi, mở mắt ra một chút, Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền!"

"Tôi ở ngay bên cạnh em đây mà.."

"Bạch Hiền, xin em.."

"Lỗi tại tôi, đều tại tôi cả, em mau mở mắt ra, tỉnh dậy đánh chết tên khốn này đi!"

Từng giọt pha lê trong suốt rơi xuống, kéo một đường dài trên đôi mắt Biện Bạch Hiền, tưởng như cậu mới là người đang khóc.

Gia thế họ Biện bị lật đổ, họ Phác lên ngôi, thế giới ngầm xoay vần đảo vũ, tất cả như một trật tự mới được sắp xếp lại.

Biện chủ tịch sau khi biết chuyện, uất ức cùng vợ tự sát, Bạch Trân - anh trai Bạch Hiền bị bắt.

Trước khi tự sát, Bạch Trân đã yêu cầu gặp Phác Xán Liệt. Mặc kệ những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra, Phác Xán Liệt vội vàng đến gặp anh ta.

Bạch Trân đã ném vào mặt hắn một quyển sổ, rồi phẫn nộ hét lên:

"Đồ tồi, mày nghĩ Bạch Hiền thực sự là bệnh nhân sao? Một sát thủ giỏi như thế, nó đã nhìn thấu tâm can mày ngay từ lúc mày bước vào Biện gia này rồi! Cử Bạch Hiền ở bên cạnh mày để tiện theo dõi, nó không làm nhục sứ mệnh nhưng lại tình nguyện chết vì mày, chỉ trách lũ người còn lại không một ai đủ giỏi để làm theo những gì nó chỉ dẫn! Phác Xán Liệt, thứ mày có được không phải là cái vị thế ở thế giới ngầm này đâu. Mày có dùng cả đời này có lẽ vẫn sẽ không biết được mày đã đánh mất thứ quý giá gì, đồ khốn!"

Nói rồi Bạch Trân rút súng, chĩa thẳng vào đầu Phác Xán Liệt.

"Nếu không phải Bạch Hiền để lại những lời cuối cùng cũng là muốn bảo vệ mày, thì tao đã bắn mày tan xác rồi!"

"Đọc đi, đọc đi để biết mày đã để tuột khỏi tay cái gì!"

Nói xong liền quay súng bắn thẳng vào tim mình, trước khi chết còn ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Hắn từ từ mở quyển sổ ra, nét chữ quen thuộc của Bạch Hiền đập vào mắt hắn.

"Ngày, tháng, năm

Bạch Trân giao cho mình kiểm soát một kẻ trà trộn.

Nhưng mình cảm thấy dường như mình mới chính là người bị trói buộc.."

"Ngày, tháng, năm

Chẳng hiểu có ai đi gián điệp mà lộ liễu thế không nữa,

Không gặp mình chắc bị phát hiện từ tỉ đời trước mất."

"Ngày, tháng, năm

Càng ngày càng dựa dẫm,

Thói quen có lẽ là thứ đáng sợ nhất."

"Ngày, tháng, năm

Có lẽ là sắp đến rồi, mình phải nói cho Bạch Trân biết trước.

Nếu như phải tự hủy bản thân để vẹn cả đôi đường,

Thế thì mình sẵn sàng, chỉ cần Biện gia an toàn

Và,

Phác Xán Liệt cũng an toàn, vậy là đủ."

"Ngày, tháng, năm

Anh là liều thuốc độc,

Có lẽ em đang trượt xuống,

Với mùi vị của thiên đường độc dược,

Em nghiện anh mất rồi,

Anh có biết là anh độc lắm không?"

"Ngày, tháng, năm

Đã quá muộn để từ bỏ,

Em đã tưởng tượng được cái cảnh anh đưa cho em ly rượu từ địa ngục ấy.

Chậm thôi, nhưng sẽ chiếm cứ toàn bộ con người em.

Tình yêu này, có lẽ không thể dứt ra được rồi."

"Ngày, tháng, năm

Cái ngày này rồi cũng đến,

Nhưng Xán Liệt,

Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?"

"Ngày, tháng, năm

  Phác Xán Liệt  

Em thích anh, rất nhiều."

Phác Xán Liệt im lặng, thì thầm với cuốn nhật ký:

"Bạch Hiền, Bạch Hiền, chờ tôi, bốn tháng thôi, tôi sắp đến với em rồi."

Từng tiếng ting ting do đồ thủy tinh chạm vào nhau vang lên, cùng nhau tạo nên một bản nhạc ma quái, bao trùm căn phòng rộng, khắp các ngõ ngách trong tâm hồn, trong veo.

Sau đám tang của Biện Bạch Hiền bốn tháng, người ta phát hiện trong phòng của Phác Xán Liệt - Phác thiếu gia của Phác gia chết trên giường, được xác định chết do uống rượu độc.

Ly rượu vang đỏ sánh trên nền nhà, vỡ vụn.

Trên bàn làm việc có một mẩu giấy nhỏ, ghi vỏn vẹn: TOXIC

Phác Xán Liệt ôm chặt một quyển sổ, người hầu thân cận nói rằng Phác thiếu muốn mộ mình được đặt bên cạnh một ngôi mộ nhỏ tại nghĩa trang phía Tây.

Bạch Hiền, tôi đến rồi đây.



Don't you know that you toxic?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro