Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuấn Khải! Valentine vui vẻ. Quà này là em tặng anh.
...

_Tuấn Khải! Sinh nhật vui vẻ. Quà này chính tay em mua.
...

_Tuấn Khải! Ngày chủ nhật vui vẻ. Quà này chính em làm.
...

Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn cậu bé trước mặt mình. Ba năm theo đuổi anh, cậu lại viện cớ lí do này lí do này tặng quà cho anh. Ngay cả ngày chủ nhật cũng tặng quà. Thật là hết nói nổi mà...

Đến hôm nay, lại cầm hộp quà trước mặt anh, mặt lại thẹn thùng cúi thấp xuống, đưa hộp quà trước mặt...

_Nhóc con! Em định tặng nhân ngày gì nữa?

Cậu ngước lên nhìn anh. Hơi ngạc nhiên, hơi e thẹn.

_Ngày... Ngày 8/3...

Cậu dúi hộp quà vào tay anh rồi chạy mất...

Gì chứ? 8/3 mà anh cũng có quà. Tại cậu hết cớ viện lí do hay cậu nghĩ anh nên hưởng ngày phụ nữ như thế?!

Phút chốc anh đưa tay kéo cậu lại.

_Nhóc con! Theo đuổi tôi ba năm đã mệt chưa?

_Không mệt... Không mệt...

_Được. Tôi cho em một cơ hội...

Cậu trố mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh với cậu ở khoảng cách gần như thế, và lần đầu tiên cậu được nói chuyện với anh nhiều như thế.

_Tôi có một đồng tiền. Tôi sẽ tung nó lên cao, nếu lọt vào tay tôi là hình tôi đồng ý quen em. Nếu chữ, sau này không làm phiền tôi nữa được không?

Cái gì? Vận mệnh do trời định à. Anh định chơi cậu chắc, số cậu là số con rệp. Trò chơi may mắn này, không hợp với cậu.

_Thế nào?

Lẫn quẩn chi bằng gật đầu cho xong.

_Được.

Đồng tiền được tung lên cao, cậu ngước mắt nhìn theo đến khi đồng tiền rơi vào tay anh. Anh nắm chặt tay lại, cậu tò mò đến sắp không thở nổi. Nhìn vẻ mặt này, anh thật muốn véo cho một cái.

Vương Tuấn Khải trêu đùa mở từng ngón tay. Đồng tiền chói loá vàng kim dần hiện. Tâm trí cậu hô to "Hình.. Hình... Hình..." Nhưng xem ra cậu thất vọng rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ thất vọng ra mặt, quay lưng bỏ đi. Cậu cứ nói rằng bị đuổi đi như thế sẽ rất là không còn mặt mũi...

_Nè. Cậu đi đâu?

_Chứ anh muốn tôi đợi anh đuổi à?

Vương Tuấn Khải mỉm cười bước đến gần. Đưa tay vào túi lấy ra hộp quà nhỏ.

_Trả cho cậu.

_Không cần đâu! Anh cứ giữ lấy. Tôi không cần anh trả.

_Cầm lấy! Là ép buộc...

Cậu nhìn anh nhưng vẫn cầm lấy. Vẻ mặt bất mãn hiện rõ rồi...

_Mau mở ra...

Thôi thì cho anh tâm nguyện cuối đấy. Vì sau này muốn bắt nạt cậu cũng rất khó. Cũng như cho bản thân gần anh một chút nữa.

Chiếc hộp nhung đỏ trong tay cậu. Xoay xoay xem chiếc hộp, thiết kế cũng rất tinh xảo, chỉ là vải nhung phủ chiếc hộp thôi mà!! :3

Thiên Tỉ há hốc nhìn anh. Sao lại là chiếc nhẫn?

_Ba năm bao nhiêu quà của em tôi đã nhận. Hôm nay món quà này tôi tặng em bắt buộc em phải nhận. Đồng tiền này, tôi trao lại cho em, em nhìn xem nó là mặt hình, không phải mặt chữ!

Nhìn đồng tiền trong tay, cậu mỉm cười nhìn anh. Thì ra, anh chỉ muốn trêu cậu như thế. Cậu không giận, không hờn nhưng lấy làm thất vọng vì kế sách anh cưa cẩm cậu quá tệ đi. Nhưng đành im lặng không nói vì biết đâu anh đổi ý đòi lại nó. Cậu sẽ không trả đâu!
_________________________________________
...
Tặng thêm:

T: Tuấn Khải, anh biết tại sao chim cánh cụt không bay được không?

K: Anh không biết.

T: Vì ở Bắc Cực lạnh quá, cánh nó bị đông đá rồi...

K: Ờm. Thì ra là vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro