Đoản 12: Lỗi nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mùa hạ bỗng nhiên kéo mây đen. Tay cảm nhận được giọt mưa rơi nhẹ, thấm đến tận da thịt. Gió phương xa đổ về, quật mạnh tán lá bên ven đường, xô ngã cả chậu hoa hồng đang vươn nhánh.

_Anh về rồi sao? Mau vào thay đồ, không lại bị cảm lạnh mất.

Cậu nghe tiếng xe trước cửa nhà, nhanh chân đứng dậy chạy thẳng vào phòng lấy tấm khăn lớn lao xuống lầu. Tay đưa anh chiếc khăn tắm, tay còn lại lấy chiếc áo khoác từ anh.

Anh nhíu mày một cái, nhận lấy khăn tắm bỏ đi. Cậu thở nhẹ đi theo phía sau lưng anh.

_Anh ăn tối đi, em đã chuẩn bị rồi này.

Cậu vừa dọn thức ăn lên bàn, cố gắng sắp từng đĩa cho thật đẹp mắt. Vừa thấy anh, mắt lập tức chuyển hướng.

Anh bước đến bên bàn ăn, tay vẫn lau cho khô tóc. Nhìn xung quanh bàn ăn, tay cầm đũa, gấp một miếng.

_Thứ này mà là đồ ăn à?

Anh đưa trước mặt cậu, mặt hầm hực hỏi rõ.

_Nó không phải cặn, không phải phân, tất nhiên là ăn được. Ăn được tất nhiên là thức ăn.

Anh nhíu mi tâm, tay buông đũa, đập mạnh xuống bàn ăn.

_Vậy khôn hồn mà ăn hết chỗ này cho tôi.

Anh liếc mắt một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cậu ngồi xuống bàn ăn, tự tay múc cơm vào chén, gắp từng miếng, từng miếng đưa lên chén. Bước chân anh chầm chậm rồi dừng hẳn dưới chân cầu thang.

_Ráng mà ăn hết. Đổ cho chó nó cũng không cần.

Anh lạnh lùng nhếch môi bỏ đi. Cậu mỉm cười đưa từng hạt cơm vào miệng. Nhai, nhai, nhai đến nước mắt rơi...

Là do cậu ngu ngốc, chấp mê chấp niệm một tình yêu không thuộc về mình. Nếu ngày đó, anh không vì danh tiếng, anh không vì Vương Đại tâm quyết, chắc gì bây giờ cậu đã người của Vương Gia.

Nhớ ngày đó, cậu vì cứu anh mà bất chấp tất cả. Bằng lòng theo anh với một tình yêu đơn phương mù quáng, anh khinh bỉ, cậu làm như không biết.

Về Vương Gia được 2 năm, chưa một lần cậu ngủ cùng anh. Không phải cậu ngủ phòng khách thì phòng làm việc của người làm. Đến bây giờ, đếm về ánh nhìn, thì xem ra anh chưa nhìn kĩ cậu lần nào cả.

Vì cái gì cậu phải chịu đựng nó, vì cái gì cậu phải bỏ lỡ một thanh xuân đang nở rộ, vì cái gì cậu phải chôn vùi bản thân nơi cậu vĩnh viễn không thuộc về,... Vì cái gì chứ hả? Chỉ vì, cậu yêu anh, yêu đến mù quáng.

Cậu cố nuốt từng hạt cơm, tay quẹt ngang giọt nước mắt. Đứng dậy dọn bàn ăn. Tiếng chân chậm rãi đầy u sầu, nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang, lòng trĩu nặng vương vấn ánh mắt ở phòng lớn Vương Gia.

_Tuấn Khải! Hôm nay sinh thần Lão Gia, anh nhớ về sớm để chúc mừng Lão Gia.

Tay cậu lập tức dừng lại việc đang làm, bỏ miếng khăn xuống bàn. Tay chùi chùi vào tạp dề trước ngực bước lên gần anh.
Anh không để tâm đến cậu, một mạch tiến thẳng ra cửa. Cậu quá quen với việc bị anh lạnh nhạt nên cũng không để tâm, nhanh chân bước ra ngoài mở cổng cho anh. Chờ bóng xe anh khuất dần, cậu kéo cửa lại rồi bước vào nhà.

Buông bản thân vào công việc nhà, vùi mình vào những thứ xa hoa không lối về. Cậu nghĩ về cuộc đời mình.

Nếu cho rằng, cậu quá ngu ngốc thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý chấp nhận. Cậu ngu ngốc vì quá mù quáng, cậu ngu ngốc vì không thể bày tỏ tình cảm, cậu ngu ngốc vì không thể để anh nhận ra cậu yêu anh đến nhường nào...chứ cậu không cho rằng, cậu yêu anh là điều ngu ngốc...

Hôm nay, Lão Gia mở tiệc. Chúc mừng Lục Thọ, anh đến dự, cậu có mặt từ sớm để thay anh đón khách. Anh chán ghét cậu, nhưng không dám ra mặt, vì anh cần Vương Đại, nếu anh làm Lão Gia không hài lòng, tất cả những thứ anh đang có, trong một ngày sẽ biến sạch mất.

Anh chán ghét cậu, tại sao cậu lại xuất hiện mà bôi đen cuộc sống tốt đẹp của anh, tại sao lại làm anh mất đi sự tự do anh vốn có. Anh chán ghét nụ cười cậu, anh cho rằng tất cả là giả tạo, cho rằng mọi thứ cậu nhắm vào chỉ vì Vương Đại.

Dìu anh trở về phòng, lấy khăn ấm lau người giúp anh. Pha cho anh xíu nước chanh, giúp anh từng muỗng cho vào miệng. Đắp giúp anh chiếc chăn lớn lên người, đứng dậy nhẹ kéo cánh cửa ra bước ngoài.

Lại vùi mình trong căn bếp tối tăm, dọn dẹp, lau sạch cả phòng khách rồi bước vào phòng tắm. Khoá cửa, mở vòi nước, thả mình với dòng nước tuôn rơi, đưa tay hứng lấy từng giọt nước, ngước mặt nhìn rồi nhắm mắt mặc cho nước cứ hối hả rơi xuống mắt, chảy dài trên khuôn mặt điểm buồn.

Vội lấy khăn lau khô tóc, bước qua phòng anh rồi lùi lại mở cửa bước vào. Tiến gần chỗ anh, đưa tay kéo chăn đắp lên người anh, nhìn anh hồi lâu rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, ngắm kĩ lại khuôn mặt anh.

_Tuấn Khải! Có phải anh rất chán ghét em?.. Xin lỗi anh vì hai năm qua bắt anh phải chung sống cùng em... Em không phải là người anh yêu, không phải là người anh mong muốn sau này sống cùng, nhưng anh chính là người mà em yêu. Em bằng lòng đánh đổi tất cả, chỉ cần được ở bên anh, như thế với em là quá đủ rồi... Anh bảo em không phải người, nói tim em làm bằng sắt, không biết tổn thương, không biết đau lòng... Anh sai rồi, em biết tổn thương, biết đau lòng nhưng em không muốn nói ra. Anh cũng từng nói, dù người anh ghét đến mức nào anh vẫn yêu, trừ mỗi em ra. Anh thật sự ghét em đến mức đó sao? Anh có thể tha thứ cho họ mà yêu họ, vậy tại sao em, anh lại không thể? Có thể, hãy cho em một cơ hội, một cơ hội được yêu anh, được anh yêu thương, có được không?

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của cậu, tay vội vàng lau đi giọt nước mắt vươn lại trên mi.

_Khuya rồi, anh cũng đã ngủ rồi. Anh ngủ ngon nhé, Tuấn Khải!

Cậu đứng dậy bước đi, đến gần cửa với tay tắt ánh đèn pha chói loá mi kia. Nhẹ nhàng kép cửa lại...

Anh mở mắt, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, lấy chiếc khăn nhỏ trên trán lúc nảy cậu chườm cho, và bây giờ anh cảm nhận vị đắng của chanh còn vươn trong miệng.

Anh bật dậy, ngồi dựa vào thành giường. Tay bất giác đưa lên lồng ngực... Nhói...! Cảm giác hiện tại của anh.

Đứng trên cầu thang nhìn xuống, người con trai nhỏ bé cặm cụi với chiếc khăn lau lấy lau để tấm kiếng. Quan sát từng cử chỉ nhỏ, khuôn mặt bỗng chốc xoay lại, không góc chết, hoàn mĩ đến từng centimet.

_Thiên Tỉ!

Cậu xoay người, ngạc nhiên nhìn anh. Tay vội lau vào chiếc tạp dề.

_Anh kêu em?

Cậu đưa tay run run chỉ vào khuôn mặt, miệng lấp bấp nói.

_Cậu không phải tên là Thiên Tỉ?
_Phải.
_Vậy tôi không kêu lầm người.
_Anh muốn kêu em mở cổng sao? Em sẽ ra liền.

Lập tức cậu ba chân bốn cẳng chạy đi, đứng trước cổng lớn, đợi xe anh lăn bánh. Đến khi anh đến gần, lại kéo kiếng bảo:
_Tối nay tôi sẽ về ăn tối cùng cậu.
_Hả?

Cậu há hốc, định sẽ hỏi rõ lại nhưng anh đã láy xe đi mất. Mặt ngu ngơ đóng cửa rồi đi vào nhà.

Lẩm bẩm lại lời anh nói, tự cho rằng đó là lời trêu đùa của anh. Nhưng vẫn phải làm bữa tối, nhỡ đâu anh không đùa mà đó là thật, có phải anh sẽ càng ghét cậu không?

_Hôm nay sẽ ăn gì?

Anh đưa chiếc Áo khoác cho cậu, tiến thẳng vào bàn ăn.

Cậu vẫn ngơ ngác nhận lấy chiếc áo, và đây, chính là thật.

_Cậu còn đứng đó, mau dọn bữa. - Anh vẫn không nghe câu đáp, liền xoay lại.
_Dạ!

_Hôm nay có cá chiên, rau luộc và canh súp.
_Được rồi. Mau ăn đi!

Cậu ngạc nhiên đến hoá đá, hôm nay cuối cùng anh bị làm sao?

_Chén bát mai hãy rửa. Mau lên phòng mà ngủ đi!

Có phải hôm qua anh uống quá nhiều nên tận bây giờ vẫn còn say? Trời ơi, hay có người nhập anh.

_Tôi nói em nghe chứ? - Anh bỗng đổi cách xưng hô, tiến lại gần cậu, ép cậu vào cạnh bàn.

_Anh...anh...
_Tôi thế nào?
_Anh bị làm sao vậy? Anh không khoẻ sao?
_Ý em là tôi bị điên sao?
_Không có, chỉ là hôm nay anh quá kì lạ.
_Em không thích như vậy.
_Chỉ là không quen...

_Dịch Dương Thiên Tỉ, chính thức hôm nay tôi cho em một cơ hội. Cơ hội để chinh phục trái tim tôi. 1 tháng, chỉ một tháng, nếu em thất bại mong em sẽ từ bỏ. - Nói rồi, anh bỏ đi.

Cậu vẫn không hiểu rõ anh nói gì? Gì mà "cơ hội" gì mà "1 tháng?" ... Nhưng mặc kệ, anh cho tôi cơ hội chinh phục, tôi sẽ tận dụng triệt để. Dù có thất bại cũng không hối hận...

Tháng ngày không sóng gió dần xuất hiện, cậu vui vẻ mỗi sáng cùng anh dùng bữa, nở nụ cười khi đưa anh đi làm,hạnh phúc khi mỗi tối lại cùng anh dùng bữa.

Kì thực là cậu không quen lắm, trong 2 năm anh lạnh lùng với cậu, lạnh lùng đến tàn ác. Trong hai năm chưa một lần dùng bữa, chưa một lần nói chuyện với anh nhiều đến như vậy. Quả nhiên là cậu không quen!

30 ngày êm ả trôi qua, anh nhường như điềm đạm hơn, biết lắng nghe hơn và biết quan tâm cậu hơn. Anh sẽ cười nhiều hơn, đùa giỡn với cậu nhiều hơn và biết chọc ghẹo cậu nhiều hơn.

_1 tháng đã trôi qua. Em có tự tin biết đáp án?

Cậu thở dài ngao ngán, cậu biết 1 tháng qua Anh cố làm như vậy chỉ để an ủi cậu, để hôm nay cậu ra đi sẽ không phải hối hận.

_Không tự tin, nhưng rất muốn biết...

Anh mỉm cười. Nhét vào tay cậu tờ giấy nhỏ rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu mở to mắt nhìn anh, đến lúc không thấy nữa mới từ từ mở tờ giấy ra.

"8h tối mai tại nhà hàng W&W sẽ cho em một kết quả thật khoả đáng!"

_Vậy là thật rồi. Sống cùng nhau hai năm, đây coi như là bữa ăn cuối để anh đền bù chứ gì? - Cậu tự lẩm bẩm.

Nói sao thì nói, ngày mai cũng đến, anh đợi cậu tại nhà hàng từ sớm. Trên sân thượng tầng cao thắp những ngọn nến thành hình trái tim thật lãng mạn. Bên cạnh là một bàn tiệc thật thịnh soạn, bó hoa hồng cũng đặt ngay ngắn ngay ghế ngồi đối diện. Gió thổi nhẹ làm bóng bay lướt nhẹ, nhánh Lavender cũng nũng nịu đi theo gió, lại khiêu khích mùi hương thoảng nhẹ.

Ngồi trên ghế tựa với chiếc vest đen trên người, tay bật mở hộp nhung đỏ, miệng thi thoảng nở nụ cười.

_Đã hơn 8h30 rồi mà vẫn chưa đến. Có phải đã quên hay không?

Lòng bồn chồn lo lắng, tay đút túi lấy chiếc điện thoại định gọi cho cậu, thì bất ngờ màn hình điện thoại lại sáng, hiện thị tên cậu. Anh vội vội vàng vàng lướt qua. Vừa định lên tiếng la cho cậu một trận thì...

_Alo! Tôi là người đi đường, chỉ thấy tên cậu trong danh bạ. Chủ nhân của chiếc điện thoại này đã gặp tai nạn, vừa mới chuyển đi đến bệnh viện N&N, mong...

Anh tắt máy, lao như bay xuống tầng hầm. Lấy xe phóng như chết đến thẳng bệnh viện...

...

_Đồ đại ngốc, không cho phép em xảy ra chuyện gì. Em mà cãi lời sẽ không tha...

Anh càng tăng tốc hơn, chẳng mấy chốc anh đã đến nơi.

Chạy đến phòng cấp cứu chờ cậu, lo lắng đến tột cùng. Cả đời này, anh chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vừa lo sợ, vừa khó chịu...

Phòng cấp cứu tắt đi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn đắng khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng

_Em ấy... Em ấy... thế... thế nào rồi?...

_Vết thương quá nặng, đưa đến bệnh viện đã quá muộn. Chúng tôi không thể giúp gì, mong thân nhân đừng quá đau lòng...

Lời nói của bác sĩ từ tốn thoát ra, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng sao tim anh lại nặng nề thế này?

Anh ngã khụy, mắt chốc đã đỏ hoen. Mơ màng nhìn cảnh vật, đầu cũng theo sự nghi hoặc mà lắc theo, miệng lại lẩm bẩm.

_Không! Không thể nào! Không thể như thế được...

Tiếng xe giường bệnh lê bánh đi ra, anh bật người cầm vành đi theo, kéo tấm vải trắng trên người cậu...

_Mở mắt ra, mau mở mắt nhìn anh. Anh đã cho phép em rời xa chưa hả? Mau tỉnh dậy cho anh, nếu không anh sẽ phạt nặng đấy có biết không?

Mắt cậu đã nhắm, cậu hôm nay lì lợm mà cãi lại anh. Mắt vẫn ngoan cố mà nhắm chặt, môi tái nhợt đến khó coi. Khuôn mặt trắng hồng giờ điểm thêm vài vết màu đỏ xung quanh... Anh ôm lấy níu kéo, ôm cậu vào lòng mà xoa xoa bảo ban. Khung cảnh bệnh viện cũng im lặng đến đáng sợ, xung quanh màu trắng thương tang.

Hôm nay, anh lại ngồi nơi phòng ngủ của cậu. Ôm lấy tấm hình của cậu mà vuốt ve...

_Gọi em là đại ngốc không sai chút nào... Không yêu em, em cứ một mực bám lấy. Đến khi cho em cơ hội, lại cứ như thế mà cố gắng không ngừng. Và đến lúc anh muốn một lần được bù đắp lại cho em, một lần cầu hôn em thì em lại rời bỏ anh. Đạo lí của em là gì hả? Là làm người khác tức chết có đúng không? Giờ anh đã thật sự tức giận rồi đấy, đã biết bản thân mình cần em đến mức không thể sống thiếu em được nữa rồi... Anh phải làm sao đây...?
_...
_Em từng nói muốn có một ngôi nhà mơ ước, cùng anh xây đắp nó. Anh đồng ý với em. Vậy... Vậy em có thể quay về bên anh có được không?

Tay ôm di ảnh cậu vào lòng, khuôn mặt thanh tú mặc cho nước mắt rơi. Mắt nhắm chặt, tay xiết chặt cậu vào lòng.
...

"Em không đủ may mắn đề cùng anh xây đắp căn nhà mơ ước, không đủ dũng mãnh để cùng anh bước tiếp... Cả đời này chỉ hối hận là chưa nghe anh nói tiếng yêu em,... Nhưng không sao, bây giờ em biết anh yêu em là được rồi. Sống tốt anh nhé!"

Đâu đó, một thân hình nhỏ bé trong suốt kề bên anh, lau nước mắt cho anh và vô hình bên cạnh anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro