Đoản 2: Tôi xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là đội trưởng đội bóng rổ.
Dịch Dương Thiên Tỉ là nam sinh ưu tú.

Cậu thích anh đã ba năm thời cấp 3. Cậu sẽ không để anh biết, vì cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu.

Tan học, cậu liền chạy đến sân bóng rổ chỉ để ngắm nhìn anh. Sau đó, sẽ chạy đến chỗ anh hay ngồi rồi đặt chai nước ở đó. Mỗi ngày đều như thế.

_Em tên Thiên Tỉ. Hôm nay, em là thành viên mới của đội. Mong chiếu cố ạ!

Cậu cười tươi đứng trước mặt mọi người cúi đầu. Anh không nói gì, cứ thong thả đi lấy bóng tâng lên.

_Thiên Tỉ! Không phải em vì Vương đội trưởng mới vào đây chứ?

Vị sư huynh này, thật là...

_Không phải. Em thích chơi bóng rổ, em muốn tham gia lâu rồi mà tại em không dám. - Cậu xua tay lia lịa, miệng cũng ngập ngừng, ậm ừ.

_Phải không đấy?
_Em thích chơi bóng rổ khi nào vậy nhóc con?
...

Cứ thế mấy vị sư huynh này luân phiên nhau trêu ghẹo cậu. Cũng không ác ý gì, chỉ tại lúc cậu bối rối vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

_Còn không mau tập hợp!
_Nghe rồi Vương đội trưởng.

Giọng nói trầm thấp khẽ lên tiếng. Nó như chiếc phao cứu cậu hồi sinh. Trước khi đi, mấy vị sư huynh không quên nhìn em cười một cái. Em cũng cúi đầu, chạy theo sau tập hợp.
...

Cứ thế và cứ thế. Cậu đã tham gia đội bóng rổ được 2 tháng...

Tài ném bóng của cậu quả là bách phát bất trúng nha... Mỗi lần ném không lọt rổ, môi cậu lại bĩu một cái. Ôi mẹ ơi, có ai đó muốn đem mà cắt đi.

_Thiên Tỉ. Em không sao chứ?
_Dạ không sao.

Cậu chính là không cẩn thận, chân sau vấp chân trước mà ngã xuống. Vị sư huynh đứng gần liền chạy lại đỡ cậu, cũng may chỉ xay xát và rướm xíu máu thôi.

_Chân em như vậy mà còn nói không sao? - vị sư huynh nhìn chân cậu khẽ nhíu mày, không nhịn được cốc nhẹ cậu một cái - Anh đưa em đi lên phòng y tế.

_Dạ không cần đâu. Em không sao. - Cậu lắc đầu từ chối.

_Tránh ra.
Là anh, chính là anh, không là ai khác. Anh không biểu cảm đẩy vị sư huynh ra, kéo tay cậu đứng dậy, rồi khom lưng nhấc cậu lên. Mặt không chút biểu cảm gì rời khỏi.

_Vương đội trưởng tôi không sao? - cậu ngại ngùng khẽ lên tiếng.
_Cậu không sao nhưng tôi lại có.
_Vương đội trưởng. Anh bị làm sao?
_Tim tôi bị cậu làm tổn thương.

Cậu không đáp lại. Không phải không biết trả lời anh thế nào hay ngại mà là cậu không hiểu anh nói gì...!!!

Anh bỗng khựng chân lại, giọng vừa ôn nhu vừa tình cảm...

_Em sao này cẩn thận chút đi. Bớt nghịch ngợm lại, đối với em vết thương không thành vấn đề nhưng với tôi, chỉ cần em xướt nhẹ cũng làm tôi đau lòng chứ đừng nói là rướm máu như thế!

Ánh mắt nhìn sau vừa đau xót vừa yêu thương... nhìn vẻ mặt càng ngu ngơ của cậu anh mỉm cười,  rồi nâng nâng cao lên bước tiếp.

Có một cậu nhóc đang ngu ngơ không biết, không hiểu anh đang nói gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro