Đoản 4: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghi chú: phần *in nghiêng* là tin nhắn]

*Thiên Tỉ! Em đang làm gì?*

Tin nhắn bạn anh từ phương xa gửi đến trong lúc bạn em đang dọn dẹp nhà cửa. Lau khô tay, vuốt nhẹ màn hình trả lời anh. *Em đang dọn nhà.*

Không khí Bắc Kinh trở nên nhộn nhịp bởi đất trời se se lạnh, ngoài phố tấp nập người qua lại, chen chút nhau về phía nắng mai. Cậu mỉm cười chào đón mùa xuân trong căn nhà ấm áp, khẽ nghiêng đầu nhìn ba, mẹ và nhìn Nam Nam đang nghịch dưới nền nhà.

*Có nhớ anh không?*

Quăng một cái cười khinh bỉ, tay nhanh nhẹn soạn tin... *Anh nhớ em thì cứ nói, em không chấp.*

*Anh nhớ em đến sắp ngẹt thở, tay không nhắn nổi nữa nè...*

*Anh bị bệnh sao? Mau mau kêu mẹ anh dẫn đi khám.*

*Em thật là...*
*Mà Tiểu Thiên?*

*Hôm nay anh nhây quá vậy?*

*Nói nhớ anh đi, nói đi mà.*

*Không! Dịch Cao Lãnh sẽ không nói những lời đó.*

*Nói đi mà, như mừng tuổi anh thôi.*

*Phiền phức! I miss you.*

5p, 10p tin nhắn cậu đã gửi. Không một lời hồi âm. Mặt khó coi hiện rõ, nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại, lòng thầm quyền rủa tên Cua Xanh chết bầm.

_Thiên Tỉ, con có muốn đi ra ngoài không? - Mẹ Dịch bước xuống thang, chậm rãi lên tiếng.
_Dạ không, con muốn ở nhà nghỉ ngơi một xíu.
_Vậy con ở nhà cẩn thận. Xíu ba mẹ sẽ về.
_Dạ, ba mẹ cẩn thận ạ!

Khoá trái cửa, nhảy lên sofa nằm, tay lướt lướt bô, lòng vẫn còn đang rất giận chuyện khi sáng. Vừa định xem lại bài vũ đạo mình vừa biên, tiếng chuông cửa vang lên, cậu bỏ điện thoại, chạy đến mở cửa.

Mắt to tròn ngạc nhiên, miệng lấp bấp không nói nên lời, không khí ngoài trời se lạnh cũng bị chắn bởi thân hình người.

_Không định mời anh vào nhà sao?

_Anh vào đi.

Đứng nép bên cho anh vào, đóng cửa lại rồi nhanh chân chạy theo anh.

_Sao anh lại ở đây?

_Nhớ em đấy!

Ngồi xuống sofa bên cạnh cậu, miệng không biết điều mà dụ ngọt.

_Không đón giao thừa cùng ba mẹ anh sao?

_Năm nào cũng đón, năm nay qua Bắc Kinh đón giao thừa cùng người thương, có được không?

_Lại dẻo miệng.

_Vậy đủ ngọt chưa?

_Quá ngọt rồi! Đến nổi sâu răng. - Cậu khinh bỉ nhìn anh, môi nhếch nhếch tỏ vẻ.

Anh nham hiểm nở nục cười, nhích lại gần cậu.

_Anh muốn xem thử sâu đến mức nào? Có còn vị dâu hay đã đổi mùi?

Anh chồm người đè cậu xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu.

_Đồ con Cua xanh vô sỉ! Con Cua chết bầm! Mau buông ra!

_Quá muộn rồi!!
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro