Đoản 9: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ! Hôm nay anh lại đến thăm em, hôm nay trông em có vẻ gầy đi rất nhiều. Có phải do cả tháng nay anh quá nuông chiều em rồi em lại nhõng nhẽo mà cãi anh không? Haizz... thật tức chết anh mà. Em có muốn ăn đùi gà không? Có muốn ăn sầu riêng không? Nếu muốn thì mau mau mà tỉnh lại anh sẽ dẫn cho đi anh, nếu không anh sẽ đổi ý đó... Còn nữa, em từng nói thích cặp nhẫn pha lê kia, anh đã chiều ý em mua về cho em này. Có muốn anh đeo cho không? Tỉnh lại đi, rồi năn nỉ anh đi, anh sẽ đeo cho!... Đứa bé ngốc này, anh giận em lắm đấy biết không hả? Anh đã nói là nếu mệt thì chỉ cho phép em ngủ 3 ngày thôi. Vậy mà dám không nghe lời, ngủ cả 1 tháng nay... Em có biết suốt 1 tháng nay anh sống thế nào không? Em lại không làm tròn trách nhiệm của mình đấy, 1 tháng nay lại không nhắc anh uống thuốc đấy. Anh lại bị đau bao tử lại đấy. Lo cho anh không? Có thì mau tỉnh lại nhắc nhở anh uống thuốc đi..."

Tiếng gió bên cửa khẽ lướt qua, mảnh màn trắng phòng bệnh lại nhấp nhô vờn theo gió. Khung cảnh trở nên yên lặng, tiếng nhịp tim lại đập dồn dập.

Anh nâng niu bàn tay cậu, đan xen vào nhau.

"Bảo bối! Anh thua em rồi... Mau tỉnh lại đi... Anh sai rồi là anh sai rồi..."

Anh gục ngã bên giường cậu. Thật sự anh rất nhớ cậu, rất nhớ cậu. Anh sai rồi, là anh đã sai, anh không nên bảo cậu phiền phức, anh không nên bảo cậu ồn ào...

Nếu như hôm đó, anh chạy lại ôm lấy cậu thì có lẽ chiếc xe đó không có cơ hội va vào cậu...

Nếu như hôm đó,anh giữ tay cậu lại có lẽ cậu sẽ không rơi nước mắt rời đi...

Và nếu như hôm đó anh ôm cậu vào lòng, thì hôm nay cậu không phải nằm trên chiếc giường này...

Nhưng mà, tất cả là quá muộn màng...

* Títttttttttt *

Nhịp tim cậu bỗng trở nên đập mạnh hơn. Anh mơ hồ ngước mắt nhìn, tay kịp thời nhấn nút gọi bác sĩ.

"Thiên Tỉ! Đừng mà... Nếu em dám rời xa anh, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em."

"Mời người nhà ra ngoài."

Anh lưu luyến rời đi. Mắt đã đỏ từ bao giờ. Nhìn kĩ khuôn mặt cậu, anh thả mình chờ hi vọng mong manh.

... ... ... ... ... ...

"Xin lỗi. Bệnh nhân từ bỏ, chúng tôi không thể cứu chữa."

Anh mất hồn buông lơi, bước chậm đến bên cậu, tay run run kéo tấm khăn trắng xuống. Ôm lấy cậu...

"Em từ bỏ. Chính là không tha thứ cho anh? Chính là còn rất giận anh? Thiên Tỉ, em không còn yêu anh sao? Em mau trả lời anh, chỉ cần em tỉnh lại, nhất định anh sẽ không bao giờ làm em khóc, nhất định! NHẤT ĐỊNH!"

Bên cạnh anh, cậu bé mỉm cười đưa tay sờ khuôn mặt anh.

*Tuấn Khải! Chỉ là em cảm thấy anh nói đúng, em thật sự không xứng đáng với anh... Em quá trẻ con đi, quá phiền phức đi. Em từ bỏ không phải là hết yêu anh, chỉ là em đủ mệt rồi... Em muốn tự mình một lần buông tay, em sẽ rời xa anh, xa nơi này, sẽ đến với thế giới bên kia một mình... Anh phải sống tốt nhé, à mà nè, em đã tha thứ cho anh! Ngoan ngoãn sống tốt nhé! Vương Tuấn Khải!*

Một thân hình nhỏ nhắn dần dần tan biến trong ánh nắng chiều của bệnh viện... Bầu trời chuyển mây đen, khung cảnh lại chuyển màu đen tối... Có lẽ, họ khóc thương vì cậu! ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro