#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cũng không biết mình đang viết gì nữa nhưng cứ xem như là lời động viên cho các bạn sắp thi quốc gia vậy.)

Hết đêm nay chỉ còn một ngày.

Tôi buông bút đứng dậy khỏi bàn học chất đống vô vàn là sách vở, đề cương. Mạnh mẽ ưỡn mình vươn vai, tôi có thể nghe rõ đám xương khớp kêu răng rắc đòi đình công, nhưng tôi không thể.

Tôi ước chi mình có thể nằm xuống một lúc nhưng rồi lại thôi, vì tôi sẽ ngủ mất thôi.

Đã mệt mỏi lắm rồi. Lớp mười hai mệt mỏi vô vàn, những điều khổ sở không thể nói thành lời, thành tiếng. Những tháng ngày học tối tăm mặt mày. Sáng trưa chiều tối, kể cả ngủ cũng mơ thấy mình đang học cố sống cố chết.

Nhưng mà phải cố lên thôi!

Tôi có một bí mật và mẹ là người duy nhất biết điều ấy, tôi cũng sẽ nói với ba, sớm thôi, khi mà tôi trở về nhà với phiếu điểm nhiều đứa ước mơ. Chắc hẳn lúc ấy ông không giận nhiều đâu vì bảng điểm đã xoa dịu phần nào.

Tôi đồng tính.

Tôi đã nói với mẹ vào một chiều tháng sáu khi đã đỗ vào lớp mười. Không biết chi hết, tự dưng nó phát ra từ miệng, cái câu nói ấy. Hoặc có lẽ vì mẹ đã hỏi tôi muốn phần thưởng gì. Tôi muốn mẹ biết và thấu hiểu.

Hẳn rồi.

Mẹ nghe thấy và im lặng thật lâu, đến khi nước mắt tôi đã đầy ắp sắp tuôn ra thì mẹ cười buồn, xoa đầu tôi.

_Mẹ ở đây rồi.

Tôi đã khóc, ôm ghì lấy tấm lưng vững vàng của mẹ.

Ba vẫn chưa biết, vì ông là người khá cổ hủ nên tôi lo sợ dấu nhẹm đi. Còn mẹ, những ngày tháng qua nói với ba thật nhiều điều về những người như tôi, muốn ông thấu hiểu và mở lòng ra.

Rồi thì, khi những chòi non bung nở màu đỏ rực bên hiên nhà vào buổi chiều hôm nọ, khi mà tôi đang cặm cụi luyện đề, ba đã chợt hỏi:

_Thi xong có muốn phần thưởng gì không?

Tim tôi đã đập nhanh thêm vài lần, tôi thật sự muốn nói ra, nói thật to thật rõ.

Ba ơi, con thích con trai.

Ừ, và tôi sẽ làm vậy dù tôi chẳng biết kết quả ra sao?

_Ba ơi, nếu con thi đạt điểm cao, đậu vào trường tốt, con muốn nói cho ba biết một chuyện. Ba đừng giận nha!

Ba tôi chưng hửng, chẳng nói gì nữa. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, có lẽ điểm thi lần này sẽ là điều cuối cùng khiến ông tự hào vì có tôi, cho nên tôi đã quyết tâm rồi.

Thời gian đang trôi và đời học sinh đang dần khép lại. Cố gắng thêm nữa đi vì đây là lần cuối rồi. Lớp mười hai sắp tạm biệt rồi. Thời đi học sắp đi qua rồi. Nên là cố gắng thêm đi. Vì những điều chúng ta đã hứa hẹn.

Và riêng tôi là phần bí mật tôi muốn ba thấu hiểu.

Cố gắng lên đi.

2k1.

                                         T7/22/06/2019

                                             ~Ran~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro