Đoản:Lời hứa sinh ra phải chăng là để rút lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người từng nói tình yêu của người đối với ta là vĩnh cửu , nó sẽ tồn tại song song với đất trời dù cơ thể hai ta có mục nát, ta tin ,vì ta yêu người, vì ta ngu ngốc không hiểu đời
Người nói sẽ bất chấp tất cả, bất chấp luôn lý bấp chấp cả mẫu hậu người mà đưa ta lên làm thái tử phi vậy ta hỏi người, vị quận chúa một thân hồng y đợi người động phòng kia là sao? Ta biết người cũng chỉ vì hoà bình giữa hai nước, người ôm ta giải thích và hứa rằng vị trí thái tử phi đó người sẽ mang trả lại ta
Nhưng trong vòng tay đó người có biết ta chẳng cần gì nữa không, vị trí thái tử phi cũng chỉ là một cái tên hào nhoáng, điều ta cần là cái ôm của người, tâm của người
Sau này ta mới chợt nhận ra một điều chẳng có gì là mãi mãi cả, lời hứa sinh ra chính là để rút lại
Tâm của người cũng đã thuộc về người khác, là vị quận chúa đó, là người vợ danh chính ngôn thuận của người chứ không phải là tên nam sủng như ta
Người biết không, ta thật ghê tởm người
Ghê tởm cả vị thái tử phi kia
Một kẻ thì từng thề sông hẹn biển với ta sẽ mãi yêu ta đến cùng trời cuối đất
Một kẻ từng thề sẽ chết nếu như động tâm với người
Giờ hai kẻ đó bây giờ lại đang nắm tay nhau và cầu ta chúc hai người hạnh phúc? Hai người có thể ghê tởm đến thế sao? Xin lỗi ta không phải thánh nhân , không thể mỉm cười bình thản thành toàn hai người, ta là nam kĩ nhưng cũng có danh dự của riêng ta
Cha ta từng lập ra một pháp trận , dùng máu của bản thân làm chất dẫn ,dùng linh hồn của bản thân để trao đổi với ma quỷ ngươi sẽ được hoàn thành một ước nguyện
Đến khi máu trong cơ thể đã cạn, linh hồn dần lìa khỏi xác ta cầu nguyện cho hai ngươi sống lâu trăm tuổi để chính mắt nhìn thấy con ngươi sẽ phải sống khổ sở thế nào , yêu một người rồi bị người đó phản bội , nó sẽ phải chịu tất cả những gì mà ta đã phải chịu, sẽ nếm trải những gì ta đã phải trải qua, ta thật mong chờ đến ngày đó
Nói ta nhẫn tâm hay ích kỷ ta đều không quân tâm ,kẻ nợ ta thì phải trả , nợ tình thì phải trả bằng tình ,nợ máu thì phải trả bằng máu
Ps: Viết xong đoản này mà ta đọc một hồi cũng đéo hiểu sao mình lại viết ra được cái đoản cẩu huyết thể này nữa * cạn lời* ~~___~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro