🌕 Nhật kí nuôi vợ ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay đi làm về muộn, không kịp nấu cơm cho em. Tôi đã dặn em từ trước nhớ lấy đồ ăn sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi ăn, nhưng lúc về lại thấy tên nhóc kia nằm vắt vẻo trên ghế ăn mấy món linh tinh gì đó mua ở cửa hàng tiện lợi.

Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy món đồ kia toàn chất độc hại, ăn vào bổ béo gì mà tên nhóc này cứ thích ăn. Tôi tức lắm, mắng em một trận rồi bắt em vứt mấy món đồ kia đi. Tên nhóc bướng bỉnh không chịu, còn gân cổ cãi lại tôi. Chúng tôi cứ cãi qua cãi lại như vậy. Cuối cùng, tôi tét một cái vào mông em ấy. Mặc dù đã khống chế lực đánh, nhưng tên nhóc có vẻ vẫn đau. Nhóc nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, mắt đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi.

Tôi biết em ấy lại chuẩn bị dỗi tôi rồi.

Quả nhiên, tên nhóc chảy nước mắt tí tách, chẳng nói chẳng rằng chui vào phòng đóng sập cửa lại, khoá trái.

Tôi cứ đứng ngẩn ở ngoài chẳng biết phải làm sao.

Có lẽ ngày thường được tôi cưng chiều nên em mới dễ giận dỗi như vậy.

Mấy ngày sau đó em không nhìn mặt tôi, thấy tôi về nhà là chui tọt vào phòng ngủ, nói gì cũng không chịu chui ra. Nhiều lần cố gắng làm hoà mà không có kết quả, tôi cũng đành bó tay.

Chỉ khổ cho tôi giữa đêm khuya lạnh lẽo ôm gối và chăn lên ghế sofa nằm.

Cho đến một hôm, công ty có việc đột xuất, tôi phải tăng ca. Sáng hôm đó tôi gõ cửa phòng em, nói tôi ở lại công ty, ngày mai sẽ về bla bla. Em không trả lời tôi.

Tôi thở dài, xách túi rời đi.

Dù nói là tăng ca nhưng công việc cũng không quá nặng nề. Trong thời gian nghỉ ngơi tôi lại nhớ đến em, lo lắng không biết em ăn có đủ no không, sẽ nghe lời ăn đồ trong tủ lạnh hay lại ăn linh tinh bên ngoài.

Càng nghĩ càng phiền lòng nhưng tôi không dám gọi cho em, sợ em lại giận tôi nhiều hơn.

Đêm hôm đó tôi không ngủ, cố gắng hoàn thành nốt phần công việc được giao để về nhà với em. Và tôi trở về vào khoảng 3, 4 giờ sáng.

Tôi và em sống ở tầng 3 của một toà chung cư. Đi lên đến cầu thang nối giữa hai tầng, tôi chợt nghe thấy tiếng động lạ.

Tôi không phải là người yếu bóng vía, nhưng âm thanh lạ phát ra vào khoảng thời gian như thế này vẫn khá rùng rợn.

Tôi mon men bước lên tầng 3, phát hiện trước cửa có một bóng đen đang ngồi khóc thút thít. Lại gần mới biết là em.

Em ngẩng đầu nhìn thấy tôi, nước mắt chảy càng lợi hại, bổ nhào tới ôm chặt lấy tôi, nói anh đi đâu mà hôm qua không về, anh đừng không cần em, đừng đi tìm bạn nam khác các thứ các thứ.

Hoá ra hôm qua lúc tôi gõ cửa phòng em, em vẫn đang ngủ ngon lành nên không nghe được lời tôi nói. Sáng dậy chờ ở nhà cả ngày không thấy tôi liền nghĩ linh tinh, nghĩ do mình giận dỗi nên tôi không cần em ấy nữa, cuối cùng ngồi khóc ngoài cửa.

Tôi vừa xót vừa thương, lại có chút buồn cười, ôm tên nhóc ngốc nghếch vào phòng, nhẹ giọng dỗ dành em ấy.

Có lẽ lần này em nghĩ tôi bỏ em ấy đi thật, bộ dáng rất buồn rầu, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Tôi đành ôm em vào phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh, dỗ em ấy ngủ.

Tên nhóc thút thít một hồi đã thấm mệt, dần thiếp đi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của tôi.

Tôi chờ em ấy ngủ say mới ôm em chìm vào mộng đẹp. Nghĩ vẩn vơ, có lẽ lâu lâu giận nhau như vậy cũng tốt.

.

.

.

Các tình yêu Halloween vui vẻ 🖤👻

________ooOoo________

~ 18:25 _ 31.10.2019 _ M.L.Rosé ~

Cầu vote a ~ (●'ω●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro