4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là một yêu quái tu luyện ngàn năm vốn đã miễn nhiễm với thứ tình cảm phàm trần ủy mị. Cuộc sống của y chỉ có tu luyện và tu luyện, nhạt nhẽo và cô độc. Nhưng rồi người đó đến, trong lúc đi tìm thảo dược  y vô tình cứu được hắn đang bị trọng thương, sau khi tỉnh lại hắn lại không nhớ rõ mình là ai và từ đâu đến nhưng y lại nhìn thấy xung quanh hắn có một luồng tiên khí bao quanh, tuy không rõ hắn là ai nhưng y biết hắn là 1 trong những thần tiên của thiên đình. Mà y, trước nay luôn có mối quan hệ không tốt với thiên đình, nên lấy tên này ra làm trò tiêu khiển vậy.
         Y nói y và hắn là phu phu, hắn cư nhiên liền tin y không chút nghi ngờ. Từ đó y và hắn bắt đầu sống cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện, thật ra y không muốn hại hắn gì cả, chỉ là muốn có một người ở đây bầu bạn với y mà thôi, nhưng rồi....tất cả mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của y.
         Nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn chăm sóc y, trước nay chưa từng có ai đối xử tốt với y như vậy, hình như....y động lòng rồi. Không được....đây là một thần tiên, mà y....lại là một yêu quái, hai người vốn dĩ không thể có kết quả được. Nhưng y không buông tay được, dù y biết nếu hắn nhớ ra mọi chuyện có khi cái mạng này của y cũng không giữ được, nhưng y không muốn hắn rời xa mình, dù là ngắn ngủi nhưng y muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại để bên cạnh hắn, có lúc y muốn...hắn đừng bao giờ nhớ lại nữa.
         Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn vốn dĩ là thần tiên, do bị mất trí nhớ nên cách sử dụng phép thuật cũng quên, mà trong thời gian ở cạnh y, hắn luôn sử dụng phép thuật mất kiểm soát, khiến cho chân khí mất cân bằng dẫn đến tổn hại linh khí, hắn bị nội thương cực kỳ nặng, cũng may y sống mấy ngàn năm đương nhiên y thuật không phải hạng xoàng, y cứu được mạng của hắn. Thế nhưng sau khi hắn tỉnh dậy, chuyện y sợ hãi cũng đã đến, hắn nhớ ra tất cả mọi chuyện nhưng......lại quên hết tất cả mọi thứ đã từng trải qua với y.

- Ngươi là ai?
- Ngươi....không nhớ ta sao? Ta...ta là A Nguyên đây...ngươi....không nhận ra ta sao?
- A Nguyên?...
- Phải....ta là A Nguyên đây, ngươi....
- Ta không quen A Nguyên nào cả. Đặc  biệt là loại yêu quái thấp kém các ngươi.
- Bách Thảo....ngươi....nhớ lại hết rồi sao?
- Nhớ cái gì chứ....ai là Bách Thảo? Hừ....- Hắn ngồi dậy tính bỏ đi.
- Khoan đã ngươi đang bị thương.... - Y níu tay hắn lại, làm ơn đừng đi...
- Bỏ ra - Hắn hất tay y ra bước đi
Y té xuống nền gỗ lạnh băng, trái tim như vỡ vụn, đã sớm biết sẽ có kết cục này nhưng không nghĩ là sẽ đau tới vậy.

__________
2 ngày sau
Y chạy tới nơi ở của hắn, làm loạn đòi gặp hắn.
- Ngươi muốn gì?
- Bách Thảo....ngươi thật sự không nhớ ta sao?
- Đồ điên. - Hắn toang bỏ đi
- Khoan đã...nếu...nếu ngươi không nhớ ta vậy...vậy còn vật này? - Y lấy miếng ngọc bội trong ngực áo ra, đây là miếng ngọc hắn tặng y, lúc ấy hắn còn nói đợi hắn nhớ ra rồi sẽ cưới y.
- Đây là cái gì mà ta phải nhớ?
- Đây....
- Đủ rồi...cút đi.
- Không...Bách Thảo....ngươi nhìn đi ngươi nhất định sẽ nhớ mà....Bách Thảo....
- Ngươi không đi?
- Không....ta không đi đâu hết.....ngươi chắc chắn sẽ nhớ mà Bách Thảo....
- Đưa nó cho ta.
Y cứ nghĩ hắn đã nhớ ra gì đó nên vội vàng đưa miếng ngọc cho hắn, nhưng y không ngờ hắn cứ thế mà quăng xuống vực thẳm.
- Giờ thì không còn gì nữa rồi, mau cút về đi, đừng làm phiền ta nữa. Hừ....
Y chết đứng tại chỗ, hắn....quăng rồi.....miếng ngọc bị vứt đi, lời hứa cũng bị vứt đi rồi.....ha.....Lục Nguyên ơi là Lục Nguyên, đây chính là quả báo của ngươi, trò chơi do ngươi tạo nên cuối cùng lại khiến ngươi thua thảm hại thế này. Hắn là thần tiên còn ngươi....chẳng qua chỉ là một yêu quái có tu vi hơn người thôi, ngươi lấy gì ra mà so sánh với hắn đây, quay về tiếp tục làm yêu quái Lục Nguyên như trước đây thôi, quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, xem như chưa từng có một A Nguyên yêu Bách Thảo, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nếu có nhớ thì lén lút nhìn hắn từ xa là đủ rồi...
        
__________
2 tháng sau
Hôm nay y lại lén lút tới để nhìn hắn, y thấy hắn pha trà, thấy hắn luyện phép, đó vẫn là dáng vẻ của Bách Thảo mà y yêu, chỉ là người đó đã không còn nhớ y là ai nữa rồi....
Nhưng.....gì thế kia....tay sai của Ly tộc, người của Ly tộc trước giờ luôn không vừa mắt hắn, lần này còn đem cả Hỏa Lưu Ly đến, hắn một mình giao chiến với tên tay sai trong tay có Hỏa Lưu Ly kia, nhân lúc hắn không để ý, tên kia cứ thế đâm thẳng Hỏa Lưu Ly vào hắn, y liền có phản ứng mà nhảy từ trên cây xuống giao chiến với tên kia, Hỏa Lưu Ly đã bị hắn sử dụng nên hiện giờ y có thừa khả năng để đối phó với hắn, cảm thấy đánh không lại hắn liền rút lui. Còn y đưa người kia vào bên trong trị thương.
         Vết thương của hắn khá nặng, y phải dùng cả máu của mình để trị thương cho hắn. Sau khi trị thương cho hắn xong y đợi lúc hắn có động đậy tỉnh dậy liền bỏ đi nếu không hắn mà thấy y sẽ liền khó chịu.
         Sau khi hắn tỉnh lại cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, những hình ảnh mơ hồ cứ thế hiện rõ trong ký ức. Hắn thấy mình vui đùa cùng một thiếu niên, hắn thấy mình cùng thiếu niên ăn cơm, cùng thiếu niên đọc sách, cùng thiếu niên môi kề môi. Hắn.....nhớ lại rồi...

_________
Sáng hôm sau
*Cốc cốc*
- Ai đó? - Y mở cửa
-...
- Tiên...tiên nhân....
-.....
- Người...sao lại đến tệ xá của tiểu yêu vậy?
- Ta đến để trả đồ.
- Trả đồ? Ta...có để cái gì ở chỗ người sao?
-.... - Hắn lấy trong ngực áo ra miếng ngọc bội mà tự tay hắn đã quăng xuống vức thẳm lúc trước.
- Đây....
- Có phải là đồ của ngươi không?
- Trước đây thì phải....
- Vậy còn bây giờ?
- Ta không cần nó nữa....
- Ta đã cầm nó đến đây.....ngươi cũng biết là ta muốn làm gì mà...
- Tiên quân.....nếu là để cảm ơn ta đã cứu người....thì không cần đâu.......
- Không.....ta muốn thực hiện lời hứa của mình....
- Lời hứa gì chứ?
- Ta biết ngươi không quên.
- Lời hứa đó...ta không cần nữa....người....về đi....
- A Nguyên....ta biết ta sai rồi....ngươi....cho ta một cơ hội nữa....được không?
- Ta nói ta không cần nữa....người có nghe rõ không?!!!!!!
-......
- Về đi.....sau này đừng tới đây nữa...
Đóng cửa lại, tấm lưng y theo cánh cửa trượt dài. Hắn ở bên ngoài, thở dài quay lưng bước đi, lòng nhủ thầm: "A Nguyên...xin lỗi...ta không thể buông tay ngươi được"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy