Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là chủ tử của y, từ nhỏ, y đã nhận nhiệm vụ phải bảo vệ hắn dù có phải hi sinh tính mạng. Hắn là người duy nhất đối tốt với y. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ cho y. Cứ như thế, y lại yêu thầm hắn, suốt 15 năm. Hắn bây giờ là hoàng thượng đứng đầu cả 1 đất nước, nhưng lời hứa năm nào, hắn đã quên rồi, cũng quên luôn nam tử áo trắng đã cùng hắn hứa hẹn.
"Cút! Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!"
Hắn vì 1 câu nói của ái nhân, mà cho rằng y hại chết con hắn lại cho y 1 kiếm xuyên tim, nói rằng y hại chết con hắn thì phải lấy mạng đền mạng, lúc ấy y biết, hắn đã quên lời hứa dưới gốc tử đằng năm ấy, quên vị nam tử áo trắng đã chờ đợi hắn 15 năm. Y không hối hận khi yêu hắn, chỉ hối hận bản thân lại hi vọng quá nhiều. Y được chôn dưới gốc tử đằng mang hi vọng suốt 15 năm của mình.

3 ngày sau, hắn được mật báo người kia là nội gián, ngay lập tức chạy đến gốc tử đằng, nơi ấy chỉ còn lại 1 nấm mồ. Bây giờ hắn nhớ rồi, hắn nhớ gốc tử đằng rồi, nhớ lời hứa năm ấy rồi, nhớ cả......nam tử áo trắng đã vì hắn mà chờ đợi 15 năm rồi. Nhưng hắn lại quên mất y, lại tự tay giết chết y, giết cả hi vọng của y.

"Tử Hiên! Xin lỗi!" - Hắn khóc, hắn hối hận rồi. Bảy ngày sau, người ta phát hiện hoàng đế treo cổ tự vẫn tại biệt viện.

________________________

Y mở mắt, xung quanh là khung cảnh quen thuộc, là phòng của y tại hoàng cung, y chưa chết.

"Tiểu Hiên!"
Một giọng nói trầm thấp, ấm áp quen thuộc vang lên, là hắn. Y theo bản năng ngay lập tức xuống giường hành lễ nhưng đã bị hắn ngăn lại.

"Ngươi không cần hành lễ"

"Hoàng thượng người..."

"Ta làm sao???"

"Không biết nô tài đã phạm tội gì, xin hoàng thượng trách phạt!!!" - Y quỳ xuống

Hắn đỡ y lên: "Ngươi không phạm tội gì cả, người có tội là ta"

"Ý người là...???!!!" - *Không phải hắn cũng trọng sinh chứ* y nghĩ.

"Ta biết ngươi hiểu ý ta"

"Người trọng sinh ư??"

"Đúng vậy"

Nghe thấy câu trả lời, y hoảng sợ, y sợ viễn cảnh kiếp trước lại xảy ra, y không muốn chết thêm lần nữa.

Như nhìn thấu tâm can y, hắn nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi, ta muốn xin lỗi ngươi, chúng ta......bắt đầu lại được không? Ta muốn.....thực hiện lời hứa của mình..."

"Không được!!!!" - Y hét lên phản đối, nhưng sợ hắn nổi giận nên y ngay lập tức hạ giọng: "Hoàng thượng người đừng đùa nữa, ta làm sao nhận nổi lời xin lỗi của người"

"Hiên nhi! Ta biết kiếp trước ta có lỗi với ngươi nhiều lắm, ta muốn dùng kiếp này để bù đắp cho ngươi được không? Tha lỗi cho ta"

"Hoàng thượng, xin người, tha cho ta, ta thật sự không muốn lại chết một cách oan uổng nữa!"

"Ta phải làm sao ngươi mới chịu tha thứ cho ta?"

"Hoàng thượng, kiếp này ta thà chết cũng không bao giờ tha thứ cho ngài" - Y hét lên rồi đóng sầm cửa, vị hoàng thượng nào đó khóc tới đáng thương.

Kể từ đó, hoàng thượng ngày nào cũng lui tới biệt viện của vị tử sĩ nào đó, nhưng luôn luôn bị mắng té tát và đuổi về không thương tiếc.

Công cuộc truy thê của hắn thực sự thê thảm.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy