Count on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn luôn theo đuổi anh. 

Đứa nhóc lớp 9 luôn tỏ ra trưởng thành đòi chăm sóc nam sinh lớp 12, nghe sao cũng thấy mắc cười. Nhưng đúng là nó trông khỏe mạnh thật. Thấp hơn anh một cái đầu, nhưng cơ thể rắn chắc nhờ chơi bóng rổ lâu năm. Trái ngược với anh cao lêu khêu mà ốm như cây sào.  Lúc nó bảo nó thích anh, anh cười cười xoa đầu nó. Nó lại bảo sẽ chăm sóc anh, anh cũng cạn lời, chỉ biết búng cái chóc vô trán nó. 

Vậy mà nó làm được. 

Mùa hè nắng nóng, anh sốt nhẹ. Nhưng lớp 12 bài vở nhiều, không dám nghỉ tiết nào. Một đứa bạn của anh vô tình nói nó biết. Nó - hotboy vừa được người ta tỏ tình, chưa kịp cất là thư đã xuống phòng y tế mang cho anh một viên Panadol, kèm một ly nước. Nó biết anh chẳng bao giờ đem bình nước.

Anh sắp vào phòng thi mà để quên máy tính ở nhà. Anh đang năn nỉ bảo vệ cho ra cổng thì nó thấy. Nó - tuyển thủ bóng rổ đang sắp trận đấu trèo tường về lấy cho anh. Nhà anh gần, đi bộ ba phút là tới. Nhưng anh thực sự rất cảm kích. Chưa một người nào, kể cả thằng bạn chơi chung từ hổi tiểu học, tốt với anh như vậy.

Thư viện trường lớn kinh khủng với hàng dãy kệ sách cao. Anh rút một quyển sách y dày nặng, không ngờ cả một chồng ngã ập xuống. Nó - học sinh bị kỉ luật đang phải dọn thư viện lại dám đứng ra nhận lỗi thay anh, phải dọn thêm cả toilet. Anh áy này đề nghị làm giúp, nó cười khì, bảo anh như con mắm thì làm được gì.

Xe đạp anh bị phá đứt dây xích. Nó - đứa vốn phải đi học thêm, cúp 1 tiết đèo anh đi học. Anh nhất quyết không chịu. Anh thi đại học, thì nó cũng sắp thi tuyển sinh vậy. Anh tự đi xe buýt được. Nó khinh bỉ, người như anh đi xe buýt đảm bảo bị móc hết tiền. Nói mãi không được, anh đòi chở nó. Nó trề môi, anh mà chở nổi. Cuối cùng vẫn là nó chở anh. Đạp xe chở hai người mà coi nhẹ như không, lướt băng băng. Anh phát hiện cổ nó ướt mồ hôi, lấy tờ khăn giấy chà mấy cái. Vậy thôi đó, mà nguyên cái cổ nó đỏ ửng lên luôn.

Anh thi nhảy cao bị trật mắt cá chân. Nó - đang viết giấy xin vào lớp trong phòng giám thị, vội chạy ra dìu anh. Phòng y tế không ai trực, nó đi xin căn tin mấy cục đá, cẩn thận chườm cho anh. Anh bỗng thấy ngài ngại. Đàn ông con trai, nắm chân một chút thì có sao đâu. Nhưng nó làm anh mất tự nhiên quá. Đuổi nó đi thì nó không đi, anh quay mặt ra cửa sổ nhìn trời suốt thời gian còn lại.

Nó luôn có mặt mỗi khi anh cần. Luôn là như thế. Còn anh thì sao?

Nó chơi bóng rổ với đám bạn trong khu phố. Không biết thế nào lại xảy ra xô xát, hai bên quần nhau túi bụi. Lúc anh đi ngang qua, nó vừa bị thụi một cú vào bụng, nó gập người lại đau đớn mà ánh mát long lên. Anh đứng ngay đó, mà chẳng biết làm gì. Muốn xông vào giúp, nhưng lại sợ hãi. Chưa bao giờ anh thấy mình hèn đến thế. Nó phát hiện ra anh đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt nửa ngăn cản, nửa thúc giục. Nhưng anh đã làm ngơ. Trước khi quay đi, anh bắt gặp ánh mắt nó. Tuyệt vọng.

Cách đám ẩu đả một khoảng rồi, tim anh vang dộng thình thịch vào lồng ngực. Xa như vậy, anh cũng không còn sợ bị bọn nó đánh. Vậy anh sợ cái gì? Như bị cái gì đó thôi thúc, anh quay người guồng chân chạy. Khi trở lại, anh thấy nó đang bị một thằng to bự đè nghiến trên mặt đất. Anh nhặt hòn đá to ném mạnh vào lưng thằng quỷ ấy. Cả một đá kia bâu lại đánh anh.

Cuối cùng, cả hai bầm dập đi về. Nó bôi thuốc cho anh mà xuýt xoa liên hồi. Miệng nó ngoác ra cười, đôi mắt cong lên. Nó bảo, em biết em dựa vào anh được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro