05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghèo bọn họ đã nương tựa nhau mà sống, cùng nhau vươn lên và đã yêu thương nhau như chính bản thân của mình. Anh từng hứa sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng không ngờ lời hứa chưa kịp thực hiện,  anh lại có thể đem cậu dâng cho hắn_ một  ông chủ giàu có để làm sủng vật, để bản thân được thăng tiến.

Hôm nay, đứng trên đỉnh cao mà lật đổ kẻ kia, còn một phát bắn chết. Nhưng không ngờ thứ anh muốn đoạt lại nhất cùng lúc đó cũng lấy dao đâm vào lòng ngực mình. Trước khi buông hơi thở cuối cùng còn nhìn ông chủ đó:

- Tôi sống là người của ngài, chết cũng là người của ngài. Một người vô cùng tàn ác, mỗi ngày luôn chà đạp tôi, chưa từng hứa với tôi bất cứ gì nhưng luôn biết cách làm tôi hạnh phúc, mỉm cười. Có lời này tôi muốn nói với ngài lâu rồi: Em .. yêu..a...anh...

Rồi mỉm cười nhìn kẻ đang nằm trên sàn, máu từ bụng cứ rỉ ra, loang ướt hết cả chiếc áo sơ - mi trắng mà cậu chọn sáng nay. Hắn nhìn cậu:

- Anh .. cũ..ng..y..êu.... em... l..ắm. .. b..ảo... bối. Ầy.. anh... l..ại..làm... bẩ..n..áo.. ..

<< bằng>>

Có tiếng súng lại vang lên, ai đó lại bị bắn.

Có hai người đang mỉm cười hướng về nhau, máu từ khóe miệng cứ chảy xuống. Cậu đang cố gắng xích gần lại để ôm lấy hắn. Có kẻ đang đau khổ trong tuyệt vọng, khi nhìn thấy tình yêu và nỗ lực của mình dẫu có chết cũng không muốn buông người kia.

Vậy nên trách hắn có không biết giữ? Hay trách cậu thay lòng đổi dạ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro