07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh này, hôm nay mình đi chơi đi
- Không được anh bận lắm. Công ty sắp ra sản phẩm mới.

..............

- Anh ơi, hôm nay về sớm được không?
- Xin lỗi em, bảo bối. Anh ó hẹn với đối tác rồi, em đừng đợi anh về.

..............

- Ông xã, trưa nay em mang cơm đến ông ty cho anh nhé
- Thôi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, mắc công đến công ty người ta lại nhìn em. Anh không thích.

............

Anh vui vẻ chuẩn bị bước xuống máy bay, xong sản phẩm này anh sẽ có cả tháng bên cậu, khi nào tới nhà nhất định sẽ hôn cậu. Và tặng cậu bộ quần áo anh mới mua trong chuyến công tác. Cậu mặc lên nhất đinh rất đẹp. Rồi cả hai sẽ tay trong tay đi dạo phố đêm. Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Không cần nhìn cũng biết là cậu, chắc chắn sẽ hỏi anh sắp về chưa, có mua quà cho cậu không,.... Anh đắt ý nhấc máy.

- Ông xã, anh chắc đang tren đường về ha. Anh nhớ đi cẩn thận, em có làm sẵn mấy món anh thích để trong tủ lanh đó. Sau này anh sóng hạnh phúc, đừng quá ham công tiếc việc nữa, anh ốm đi nhiều quá. À, mình chia tay nhé, em có người mới rồi, cũng đã dọn qua nhà anh ấy. Bye

Cười bên kia định trả lời, cậu đã vội vàng tắt máy. Mỉm cười nhìn bầu trời, cậu xách va ly từ từ đi vào bệnh viện. 

Ầy sắp phải cạo đầu rồi, chắc sẽ xấu lắm đây, anh ấy mà thấy nhất định không yêu mình nữa, quên mất chúng ta chia tay rồi. He.. he không biết điều trị có khỏi không, hay mình vẫn ở bên anh ấy? Thôi đi, nếu như thế chỉ là gánh nặng, tốt nhất là như không khí biến mất. Sớm muộn cũng phải rời xa. 

Ừ cậu bị ung thư máu, tỷ lệ sống chỉ có 1/1000. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro