25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là yêu nên hoàn hảo hay hoàn hảo nên mới yêu?

Tôi đã luôn luôn hỏi câu hỏi nay trong những tháng năm thanh xuân của mình. Những tháng năm yêu một kẻ hoàn hảo. Yêu một kẻ luôn coi tôi là lựa chọn cuối cùng. Và hắn còn xem tôi là món đồ chơi. Lúc vui thì xem tôi là cái << toilet công cộng>> muốn xả là xả, khi buồn xem tôi không bằng một con chó. Hắn xem tình cảm của tôi là thứ gì đó ghê tởm, xem tôi yêu hắn là phiền phức. 

Hôm nay tôi từ bỏ hắn, thật nhẹ nhõm. Nhưng tên đó cư nhiên không muốn buông, hắn bắt tôi về. Đập gãy chân tôi, đem tôi làm đủ thứ chuyện đồi bại. Tôi chịu không nổi nữa rồi....

Vị máu tanh thật, có lễ tôi sẽ mau chóng thoát khỏi nơi này. Mau thôi!!!

Không hắn chưa buông tha cho tôi, hắn gọi bác sĩ, không để tôi chết đi, để tôi chết, tôi không muốn ở đây nữa, không muốn...

Hắn bỗng ôm lấy tôi, ôn nhu nhất, tôi nghe thấy giọng noia trầm ấm của hắn đang thủ thỉ:

- Đừng chết, tôi sai rồi tôi không nên hành hạ cậu, bức cậu đến nỗi phải cắn lưỡi tự sát. Tỉnh lại đi, tôi không muốn đập gãy chân cậu đâu chỉ tại tôi sợ cậu rời xa tôi thôi. Này nhìn đi, tôi đã cho người đặt nhẫn cho cậu, hôm nay tôi tính xin lỗi cậu, rồi chúng ta sống cùng nhau. Cậu tỉnh lại đi. Tôi sẽ không cố chấp không nhìn ra tình cảm của cậu,... Tô..i yê..u...e..m

Hắn khóc, tôi cũng khóc. Tôi đưa tôi bàn tay đầy thương tích của mình chạm lên gương mặt anh tuấn tiêu soái đang khổ sở đó. Đáng tiếc tôi lại xuyên qua. Tại sao vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro