28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng khuôn mặt loạn tình vì thuốc của y, hắn nhếch mép, đưa bàn tay dài dài xương xương lạnh lẽo bóp lấy chiếc cổ thon nhỏ trước mặt:

- Tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần ngài là đủ

Người kia thân thể mệt nhoài, ánh mắt nửa mê nửa hận nhìn y. Đường đường là một đại ca uy phong lẫy lùng, không ngờ hôm nay lại trở thành bộ dạng khó coi thế. Y dùng phần thần trí còn tỉnh táo duy nhất, cười thật to như giễu:

- Tôi chính là không thể cho cậu thứ đó! Cậu chỉ...

Hắn đưa tay tát y một cái rõ mạnh, sau đó vùi đầu vào hõm cổ người đang bị trói:

- Tôi trước giờ không đủ yêu thương ngài sao? Không đủ sao?

Y cảm nhận được có thứ ấm áp nào đó đang chạy xuống lòng ngực. Y cười, cậu khóc vì cái gì đây? Y nhếch môi:

- Cậu chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi! Yêu tôi thì cậu đã không ra tay giết vợ tôi.

- Cô ta không xứng làm vợ ngài! Tôi yêu ngài, muốn chiếm hữu ngài là sai sao?

- Đừng cố chấp.

Hắn ngẩng mặt, rồi cắn lên vành tai của y:

- Ngài sẽ nhận ra tình yêu của tôi

Y cười, tháng ngày bị giam hãm sắp bắt đầu? À không, nó thực đã bắt đầu tùe rất lâu. Từ lúc mà y nhìn thấy tiểu thiếu niên này, lúc chìm ngập trong ánh mắt của hắn! Y không phải chưa vì hắn mà động lòng như y là thế dẫu giang hồ thì cũng nên chính trực, chưa một lần lạm dụng hắn. Không ngờ tâm phúc lại phản chủ! Y đối với hắn bây giờ là tình cảm gì cũng không rõ?!

Hắn cúi người hôn y....

Căn phòng này thật thoát lạc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro