30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh, cô biết.

Cô biết nên cô lúc nào cũng chèn ép cậu, đem cậu sỉ nhục. Trước mặt anh còn biến cậu thành vai phản diện, đem cậu làm trò chơi!!!

Bạn thân thì sao chứ? Đâu phải người yêu, nên khi cô cố ý đổ cà phê vào người cậu, ai cũng thấy là cố ý nhưng anh thì không! Anh trách cậu vô ý đụng vào cô, làm cô đau nên mới đánh rơi tách cà phê nghi ngút khói kia vào người cậu! Cô không có lỗi chỉ cậu có lỗi!

Cậu mỉm cười! Cúi đầy xin lỗi, mặc cho cô ta đang hả hê cười. Rồi cậu đứng thẳng người, nhìn anh:

- Tôi đã từng rất yêu cậu! Không ngờ người tôi yêu lại là kẻ mù quáng đến thế! Cậu cứ tiếp tục hạnh phúc bên cô ta nhé! Khi bị cô ta lừa dối đừng đến tìm tôi nữa! Tôi không phải đồ phát tiết của cậu! Hai người ngưng đem tôi làm trò chơi đi nhé =)))). Tôi từ bỏ cậu! Nên mấy cái bằng chứng cô ta phản bội cậu tôi sẽ không nặc danh gửi nữa đâu, đưa trực tiếp cậu nè. Chào.

Anh ngây người, nhìn bóng lưng đã khuất dần kia, rồi chăm chăm vào sấp tài liệu trên bàn.

Cô lo sợ nhìn anh, níu lấy đôi tay đó, ra sức nói cậu bịa đặt. Anh mỉm cười hất tay cô, bỏ đi.

Đợi tôi, tôi đuổi theo cậu này! Thật ra tôi yêu cậu! Đừng từ bỏ tôi!

Anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm trên vũng máu lớn, hình như có người mới bị xe tông. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro