33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu cậu nhiều lắm nên lúc nào cũng quan tâm và yêu thương cậu.

Anh dù công việc bộn bề vẫn mỗi ngày cố về sớm nấu cơm đợi cậu. Cậu vì công việc mà bỏ quên anh.

Tết năm đó anh muốn công khai chuyện bản thân đồng tính, có ý dẫn cậu về nhà bố mẹ. Cậu lại ham vui ở trung tâm thương mại mà trễ giờ máy bay.

Hôm đó anh đến rước cậu đi làm về, cậu vì muốn ở lại làm tý việc để lấy lòng trưởng phòng mà không xuống.

Anh mỉm cười, rồi lái xe bỏ đi.

Tối về cậu không thấy anh đâu cả. Cậu gọi điện cho anh thì chỉ có tin nhắn chia tay. Cậu mắng anh, cậu khóc...

Ừ, mắng thì sao chứ?
Anh suốt thời gian yêu thương cậu còn có loại cảm giác khó chịu hơn, sự vô tâm của cậu làm anh buồn. Cậu đâu biết cái sự chờ đợi mỗi đêm nó cô quạnh thế nào. Cơm nấu từ lúc nóng hổi đến khi lạnh tanh, người về chưa chắc là sẽ ăn. Cậu sao thấu sự khinh bỉ của mọi người trong nhà dành cho anh Tết năm đó. Sao thấu được cái đau khi bị người cha chưa một lần đánh con xuống tay, mẹ yêu thương lắm mà chỉ biết đứng khóc. Đến khi hôm nay anh thuyết phục được họ cậu lại không đến. Cậu đối với anh là gì?

Cậu khóc thì sao chứ?
Là cậu tự đánh mất không phải do anh đổi tâm. Hối hận khi quay đầu lại không còn anh nơi đó, là do cậu tự bỏ mất cơ hội thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro