34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này ai cũng thấy rõ là anh điên cuồng yêu cậu, bị cậu từ chối mà vẫn cố chấp bám theo. Người ta bảo anh ngốc, điều kiện anh tốt thế, lắm kẻ mê, hà tất vì loại người chả có gì như cậu. Anh chỉ mỉm cười.

Bởi anh nhớ cậu cũng có thời theo đuổi anh như thế. Cố chấp yêu thương anh, vì anh mà quên đi bản thân. Nhưng anh là vì danh dự, không chấp nhận tình cảm của cậu. Còn chà đạp, làm cậu tổn thương. Cậu sau là sợ anh chán ghét, cộng thêm tâm bệnh mà rời đi.

Anh lúc này mới nhớ đến cái đuôi nhỏ kia, không có thật buồn bực. Thì ra là yêu...

Nhưng cậu bị đau nhiều quá, sợ anh lại bỡn cợt, sợ bản thân ảo tưởng, sợ cảm giác tổn thương xưa kia mà không dám đối mặt với anh. Cậu không muốn bị anh sỉ nhục, xem là thứ để phát tiết hay kẻ thay thế nữa.

Vậy là do anh không xứng với cậu, chứ không phải cậu không xứng với anh.

Anh bây giờ chỉ muốn bù đắp cho cậu, không dám mong cậu tha thứ, anh muốn đi đôi giầy cậu từng mang, cảm nhận được ca,r giác của cậu. Anh có lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro