36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà xã, em nhìn xem. Ngọn núi này có phải rất cao không? Nhớ ngày trước em cứ đòi đi leo núi mãi, còn nói nếu anh đi không nổi sẽ cõng anh lên đấy! Giờ chúng ta đang trên đỉnh núi. Em cớ gì không mỉm cười?

Anh xót xa nhìn thứ trắng trắng được đeo trên cổ, khẽ tạo ra   cái cảm xúc bi thương:

- Anh chưa trách em đấy! Ngày trước dám đi một mình rồi bỏ anh luôn! Bây giờ anh đến với em nhé!

Anh mỉm cười, gieo mình xuống vực. Ngày đó cậu bị người trong gia đình anh bức đến nổi phải nhảy núi tự vận. Đến xác chẳng còn gì ngồi một đốt xương ngón tay.

Hôm nay, thù anh trả xong rồi. Tâm nguyện của cậu giờ đã xong. Anh có thể an tâm bên cậu!

Gió mạnh quá, anh nhìn thấy cậu đang nắm chặt tay mình, đâu đó phản phất tiếng nói ngọt ngào trong trẻo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro