37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bồng con mèo nhỏ trên tay:

- Anh này, Miêu Miêu nhà chúng ta mập quá rồi đấy, amh đừng cho nó ăn nhiều nữa! Không thôi sau này nó lăn luôn đấy.

Anh bật cười:

- Nuôi mèo phải cho mập mạp một chút mới đáng yêu.

Cậu nheo nheo mắt:

- Hùm, dạo này anh cũng vỗ béo em. Anh xem em giống Miêu Miêu?

Anh lại cười to hơn:

- Vỗ béo em là để em tránh bị dòm ngó, ai biểu em đẹp quá là chi!

Cậu thở hắt, thầm oán trách tên dẻo mồm này, trên mặt vươn lại nụ cười đáng yêu.

...

Anh tay ôm lấy chú mèo mập mập:

- Miêu Miêu, ngày đó nên nghe lời em ấy để mày mập quá không tốt rồi. Có phải không em?

Anh vươn mắt hướng nhìn kẻ trên giường mà lòng có chút nhói. Ừ, năm đó cậu bị người yêu cũ của anh hãm hại, ả đem con mèo để lên cây cao, làm nó không xuống được. Cậu vì muốn đem nó xuống mà leo lên. Ả ở dưới rung cây làm cậu ngã...

Anh nhẹ mỉm:

- Mau tỉnh dậy! Nếu không phần kí ức ngọt ngào nhất của chúng ta sẽ thành phần ký ức đau khô nhất của anh mất...

Anh gục người, nước mắt tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro