42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, bố cậu mất. Cậu chỉ mới 6 tuổi, còn hắn chỉ 4 tuổi. Nhưng khi thấy cậu buồn hắn liền chạy lại, nhét vào lòng bàn tay nhỏ đó một miếng băng keo cá nhân:

- Đừng buồn nữa! Anh mau dán vào vết thương đi! Mẹ em nói thế sẽ hết đau!

Cậu chỉ mỉm cười nhìn hắn!

...

Hai mươi năm sau, hắn lấy vợ. Cậu ở nơi cũ ngồi buồn bã, đáng tiếc chẳng ai rỗi đưa cho cậu băng keo cá nhân nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro