60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu chính là một trò chơi, người nào yêu nhiều thì người đó thua! "

Hắn vân vê tờ giấy trên tay, nhìn chằm chằm vào dòng chữ thanh tao, mà khẽ cười, hướng kẻ đang nằm trong lòng.

- Sao lại viết như vậy?

Điểm vui vẻ trên mặt, cậu bình đạm như thủy, lười biếng ngáp mấy cái.

- Sai sao?! Người yêu nhiều luôn bị thiệt thòi hơn, không thua chứ là gì?

- Yêu cũng có thể đo đếm sao?

- Tất nhiên có thể!

- Vậy anh yêu em nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn đây?

Né tránh ánh mắt của hắn, cậu rụt người ôm chặt thân thể kia, hít vào loại mùi thân thuộc.

- Không biết đi!

Hắn ôn nhu xoa đầu cậu.

- Bất kể thế nào, anh đều không để em bị thiệt thòi! Yên tâm đi.

--------

Hồi tưởng kết thúc, hắn mỉm cười bước vào lễ đường, đôi mắt long lanh như có nước, nắm lấy tay người kia đến trước cha sứ, rồi chậm rãi thề nguyện, chậm rãi đem nhẫn trao cho cô dâu.

Đưa mắt nhìn nhà thờ thiêng liêng, hắn không giấu được đau thương mà hướng phù rể mà rơi lệ.

Cậu nhìn thấy cũng không nói gì, cũng chỉ nhìn anh nhẹ nhoẻn miệng cười đầy chua xót.

Đây mới chính là thực tế, là thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý.... thứ tàn nhẫn nhất!!!

Đúng thế, không phải lời nói nào cũng được thực hiện, không phải hai người sâu sắc yêu nhau cuối cùng có thể tay nắm chặt tay bên nhau trọn đời.

Và cuộc chơi này, ai mới là kẻ thắng đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro