64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao năm tha hương cầu thực, hắn mang một thân vinh hoa trở về quê nhà. Song, hắn vẫn như cũ, vẫn mang một tâm trạng khắc khoải bước vào căn phòng xưa mà bố mẹ để lại. Đảo mắt nhìn xung quanh, hàng loạt những tấm ảnh treo tường liền đập thẳng vào mắt. Khiến lòng hắn càng thêm xao xuyến một thời tuổi trẻ bồng bột, và nhiệt huyết.

Đưa ngón tay thon dài đặt lên tấm ảnh tốt nghiệp, hắn không khỏi chua chát mà sờ lên từng đường nét trong ảnh của cậu thiếu niên mang đôi mắt biết cười kia. Bạn thân của hắn luôn rực rỡ như thế, một đóa hoa đầy sức sống chưa bao giờ thuộc về hắn. Người đàn ông lịch lãm khẽ cười nhẹ.

Bỗng nhiên, từ phía sau một đôi bàn tay đập lên vai hắn. Thanh âm trầm ấm cũng vang lên đầy sôi nổi và vui mừng. Hắn có chút vui vẻ mà đem mọi u uất xóa đi, trên gương mặt cương nghị dãn ra nét cười. Bạn thân của hắn sau bao năm vẫn cứ ưu tú và rực rỡ, khiến cho hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn. Bất quá, tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, đứa bé gái đáng yêu chạy lại ôm lấy chân anh.

- Sao tự nhiên bố đi nhanh quá làm mẹ và con đi theo không kịp, huhu

Anh có chút khó xử cười với hắn rồi cúi người xoa đầu bé con.

- Mẹ con đâu?

Chưa kịp để đứa bé trả lời, người phụ nữ gọn gàng đã bước đến bồng lấy đứa trẻ rồi nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Cô cũng không quên chào hỏi người bạn cũ. Hắn thấy vậy cũng hạnh phúc, may mắn thay vì anh có một gia đình mà anh từng mong ước.

Hắn cười nhạt rồi tỏ ý muốn bồng bé nhỏ, đứa trẻ nhỏ không chút dè dặt mà đòi sang vòng tay hắn. Khiến cho bó mẹ nó không khỏi cười khổ. Đứa bé nép vào lòng hắn. Cực kì nhu thuận đòi ăn quà. Hắn bật cười bồng nó đi, người phụ nữ thực muốn trách mắng con mà đi theo ngăn cản. Để lại trong gian phòng sạch sẽ một bóng lưng dài đầy cô quạnh. Khóe mắt anh không khỏi nâng lên tầng ẩm ướt. Bàn tay chai sừng chạm lên tấm ảnh kia, trong lòng đầy chua chát, nước mắt cũng trào khóe mi.

Thanh xuân quả thực là để nuối tiếc?

----
Hi các cậu, tớ mới đổi tên thành Đông Ái đó nha. Nên hãy gọi mình là Ái nha~~~
Cảm ơn các cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro