65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên cao lớn, trên gương mặt chỉ còn nét đau khổ hướng mắt nhìn kẻ đang bước đến, trong mắt chỉ còn là tia máu. Anh phẫn nộ bước đến chỗ hắn, anh nắm lấy cổ áo của hắn trong nước mắt. Anh gào lên như một con mãnh thú, giọng nói chứa đầy hàn khí.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới đến??? Anh có biết vì ai mà mọi chuyện mới trở nên nông nỗi như vậy không? Anh đã hả dạ chưa?

Hắn không lên tiếng khiến cho anh càng thêm tức giận, đôi bàn tay bất giác cuộn thành đấm mà vung lên gương mặt sáng láng kia. Hắn không đánh trả, vì hắn biết đây là thứ hắn nợ anh. Hắn nợ anh một lời cảm ơn vì tháng ngày qua đã chăm sóc cho người hắn yêu, nợ anh một câu xin lỗi vì đã đem đi trái tim của cậu trai trẻ kia, khiến cho anh bao năm chỉ là người thay thế, là thế thân của hắn. Hắn nợ anh rất nhiều.

Anh không đánh hắn nữa, anh quỵ xuống, khóc như một đứa trẻ, miệng không ngừng gọi tên cậu ấy.

- Em xem, em xem, người em thực sự yêu trở về rồi. Em đừng nằm bất động như thế nữa. Anh không làm khó em đâu... anh sẽ ra đi mà. Nên em đừng nằm như vậy nữa... tỉnh lại đi...

Anh gục người lên chiếc lồng kính chứa thi thể của một thanh niên non trẻ, trên cổ còn hằng vết đỏ. Anh không thể nào quên được giây phút khi đẩy cánh cửa mà cậu chưa từng cho anh vào đó, lại là cảnh tượng cậu treo cổ trên sợi dây thừn chắc chắn. Xunh quanh căng phòng u ám, chỉ toàn là tranh vẽ về hắn, anh không biết, anh không muốn nghĩ đến nữa. 

Anh nhớ về những ngày cậu họa sĩ nổi danh đang nằm an yên vẫn luôn nhốt mình trong căn phòng đó, là vẽ về hắn sao? Mỗi đêm khi ngủ, người cậu khe khẽ gọi tên là hắn? Vậy bao năm qua, thứ tình cảm của cậu dành cho anh là gì? Nhưng không quan trọng nữa, bởi lẽ cái con người sau bao năm chịu đựng, cuối cùng cũng chịu buông xuôi. Cậu đã an yên nằm đây, người cậu thương nhớ hiện tại cũng đến. Hắn đặt lên lồng kính loài hoa cẩm tú cầu mà cậu yêu thích. Trầm mặc ngồi cạnh anh mà khóc.

Anh từng vô số lần nhìn thấy hắn ở trước cửa tòa nhà nơi bọn họ sinh sống, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Bây giờ anh hiểu cả rồi...

Hắn chờ đợi sự tha thứ của cậu, chờ đợi thời gian sẽ xóa đi hình ảnh một tay sát thủ là hắn giết hàng loạt người của hắn trong mắt cậu. Và cậu sẽ chỉ nhớ về hắn, một kẻ dịu dàng và yêu thương cậu. Đáng tiếc, thứ hắn nhận lại chính là cái chết của người hắn yêu...

Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro