70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ca kỹ trầm mê với những giai điệu buồn, lấy đi nước mắt bao khán giả.

Chủ phòng trà nhìn cậu:

- Em hãy hát cái gì vui vui đi!

Cậu mỉm cười:

- Không thể!

- Có tâm sự à?

Cậu ân trầm nhìn ông chủ trẻ:

- Người tôi yêu không yêu tôi!

Ông chủ gãi đầu:

- Mỹ nhân có tôi yêu em còn chưa đủ sao?

Cậu khẽ nhàn nhạt cười, mau chóng xoay người rời đi. Cậu không muốn anh thấy gương mặt đẫm nước mắt, sợ anh càng trêu ghẹo, cậu lại vàng ảo vọng...
Nhẹ gạt nước mắt, tình yêu này chưa bao giờ sai! Có điều nó không nên tồn tại!

Đợi thân ảnh của cậu đã khuất, anh gục người xuống, đau khổ thở dài, thì thầm:

- Tôi không đủ tốt để em yêu tôi sao? Đoạn tụ, đoạn tụ,... không biết kiếp trước tôi đã mắc tội gì đây?

Rồi cười một tràn điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro