Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, Khúc dương cầm ly biệt

Mỗi ngày, chỉ cần hắn đi ngang qua căn biệt thự màu trắng kia, đều sẽ nghe được tiếng đàn dương cầm văng vẳng.

Ngẩng đầu nhìn rèm cửa sổ màu trắng, cùng với cửa sổ nửa khép lại.

Làn điệu lọt vào tai ấy mặc dù không biết tên, lại vô cùng dễ nghe.

Ngày nào cũng đi qua đây lại chưa từng nhìn thấy người trong căn phòng đó, dù có bước tới kéo rèm cửa sổ đi nữa.

Người đang đàn dương cầm ấy sẽ là người như thế nào nhỉ?

Hắn bắt đầu hiếu kỳ, muốn nhìn xem người đánh đàn ấy.

Có một hôm, lúc hắn đi ngang qua, thấy có một tờ giấy bay ra khỏi căn phòng kia, vừa vặn rơi ngay bên chân hắn.

Hắn nhặt lên nhìn, là một tờ nhạc phổ.

Gõ cửa biệt thự, hắn thấy một người thanh niên đeo mắt kính thanh tú.

Hắn đưa tờ nhạc phổ ra, cười cười nói: "Nó bay xuống từ tầng hai nhà cậu."

Thanh niên sửng sốt một chút, sau đó nói cám ơn cầm lấy nhạc phổ, rồi muốn đóng cửa lại.

Hắn đột nhiên hỏi: "Người mỗi ngày đánh đàn là cậu sao? Rất êm tai."

Thanh niên dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Đàn cái gì cơ?"

"Mỗi ngày đều có tiếng đàn dương cầm truyền tới từ tầng hai nhà cậu, không phải là cậu đàn sao?"

Thanh niên sắc mặt hơi hơi tái nhợt, lại có chút tức giận, nói: "Nói bậy bạ gì đó, đấy là phòng em trai tôi, nó đã qua đời được năm năm rồi."

Cửa "Rầm" một tiếng đóng lại.

— Qua đời rồi?

Hắn ngây người hồi lâu, lúc sau lại không tin lời thanh niên nói mấy, bởi nếu như theo lời thanh niên nói, thì chẳng phải sẽ là quỷ đang đánh đàn sao?

Hắn cười cười, sau xoay người rời đi.

Cửa đằng sau hắn thoáng hé ra, thanh niên đeo mắt kính đang cầm tờ nhạc phổ ấy, bóp rất chặt.

Cuối cùng vẫn đóng cửa lại, thanh niên đi vào, xuyên qua phòng khách, bước lên tầng hai mở cửa phòng ra.

Rèm cửa sổ màu trắng bị gió thốc lên, mà phía trước cửa sổ, là một chiếc đàn dương cầm.

Căn phòng trống trải, tất cả ký ức đều bị giấu bên trong chiếc đàn dương cầm.

Mở ra nắp đàn, ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn đen trắng, đinh đinh đang đang, âm thanh rất rõ ràng.

Không dính chút bụi bặm nào, âm điệu thì lanh lảnh to rõ như xưa, được gìn giữ kĩ càng hệt như tất cả mọi thứ trong căn phòng này vậy, năm năm nay đều thế.

Khác biệt chính là, sẽ không còn người nào ngồi đây đánh đàn nữa.

Nước mắt rơi trên phím đàn.

Một giọt lại một giọt.

"Sau đó thì sao? Sau đó ông liền thừa dịp nam nhân kia thương tâm đi theo đuổi hắn đúng không? Người có thể được Phương đại thiếu mắt nhìn cao bực ấy coi trọng tuyệt đối là món hàng tốt à nha..." Triệu Cẩm Diệu thiếu đòn quấy rầy mạch kể đương lúc thương cảm, được Phương Vũ Nghiêu thưởng cho một cái cốc đầu đau điếng, lập tức ôm lấy đầu oa oa kêu.

Phương Vũ Nghiêu lắc lắc rượu đỏ trong ly, nói: "Người đó không phải tôi."

Cậu nói tiếp.

Một tuần sau sự kiện đó, lúc hắn lại lần nữa đi ngang qua căn biệt thự kia, thanh niên mở cửa gọi với hắn lại.

"Có tiện vào trong uống tách trà không?" Thanh niên hỏi hắn.

"Hả?" Hắn cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút rồi cũng đáp ứng bước vào trong nhà.

Trong nhà trắng toát một mảnh, ngăn nắp sạch sẽ lại lịch sự tao nhã, y như cảm giác người thanh niên đem lại cho người ta, không nhiễm một hạt bụi.

Thanh niên rót hai tách hồng trà, là Ahmad, hồng trà tốt nhất của nước Anh.

Một tách đặt trước mặt hắn, bản thân tự cầm lên một tách.

Trên mắt kính nhuốm chút sương mù.

Hắn hớp một ngụm trà, nghe thanh niên nói: "Nếu như cái anh nghe thấy thực sự là tiếng đàn, vậy thì hẳn không phải là ảo giác."

Hắn khó hiểu, lặng im lắng nghe thanh niên nói tiếp.

"Em trai tôi chết rồi, nhưng vẫn chưa rời đi, nghe nói, là không cách nào đầu thai, luẩn quẩn không đi được." Thanh niên dứt lời, ngón tay khe khẽ cọ xát trên thành tách trà.

Hắn cảm thấy kiến giải này rất vô căn cứ, chắc là thầy bà nào đó thuận miệng nói dối, nhưng hắn vẫn tiếp lời: "Vậy thì vì sao lại không cách nào đầu thai?"

"... Bởi vì tôi." Thanh niên do do dự dự, cuối cùng cũng vẫn nói ra.

"Là tôi khiến em ấy không thể đàn dương cầm được nữa, đến cuối cùng bệnh tình chuyển nặng rồi qua đời, đều là bởi vì tôi." Thanh niên nói xong ôm mặt, hai vai run nhè nhẹ, "Nếu như hôm đó tôi không mang em ấy ra ngoài cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ... Cũng sẽ không làm hại em ấy không đàn được nữa..."

"Cậu ấy luẩn quẩn không đi, là bởi vì cậu hổ thẹn với cậu ấy." Hắn nói, ánh mắt liếc về phía tầng hai, bỗng nhiên lại hỏi, "Tôi có thể xem phòng em trai cậu một chút không?"

Thanh niên bảo một câu được, rồi bỏ tay ra đứng dậy dẫn đường, đưa lưng lại về phía hắn, không thấy rõ được biểu tình trên mặt.

Hắn một đường đi theo thanh niên, nhìn bóng lưng thon gầy mà cao nhong nhỏng của cậu.

Thẳng đến khi cửa phòng mở ra, gió nhẹ nhàng phả vào mặt, vô cùng mát mẻ.

Hắn đi tới trước, ngón tay đảo qua chiếc đàn dương kia, nhìn xuống mặt đàn sạch đến soi ra mặt hắn, bình tĩnh trước sau như một.

Nói một câu như đang tự nhủ: "Quả thực chưa hề rời đi."

Hắn xoay người lại, nhìn thanh niên nói: "Cậu hẳn là không biết đánh đàn, nhưng cũng đâu có vật gì quỷ tà nào, sao lại vậy được nhỉ?"

"Không phải, tuy rằng tôi không nghe thấy tiếng nói cũng như tiếng đàn của em ấy, nhưng tôi biết em ấy ở trong đây!" Thanh niên phản bác chắc nịch.

"Quả thực, cậu ấy ở đây." Hắn bước tới trước, "Là bởi vì cậu cũng không phải cậu, đúng không, Phương Vũ Nghiêu tiên sinh?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Lông mi thanh niên nhíu chặt lại, "Sao anh lại biết tên em trai tôi?"

"Chết không phải là em trai cậu, mà là anh trai cậu, cậu cũng không phải Phương Vũ Sóc, cậu là Phương Vũ Nghiêu. Anh em sinh đôi giống y hệt nhau, cứ vậy rồi gạt cả chính bản thân mình luôn." Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh niên, mỉm cười, "Cậu mong người chết là chính mình, nên trong trí nhớ của cậu, cậu, Phương Vũ Nghiêu thật sự đã chết rồi."

"Dùng phương thức này để sống thay người chết, cậu cho rằng sống như vậy sẽ dễ chịu hơn phần nào, đánh đàn chính là cậu, chỉ là cậu không tài nào nhớ được chuyện lúc cậu là Phương Vũ Nghiêu."

Khuôn mặt tái nhợt của thanh niên đanh lại hất tay hắn ra, luôn miệng nói: "Anh đang nói bậy! Mau rời đi cho tôi!"

"Cũng tới lúc rời đi rồi..." Thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ bỗng, mơ mơ màng màng, thanh niên chậm rãi ngã xuống trong giọng nói của hắn.

"Hắn thôi miên tôi." Phương Vũ Nghiêu nhấp một hớp rượu đỏ, chậm rãi nói, "Sau đó mang tôi đi."

"Đợi đã ông là đang nói..." Triệu Cẩm Diệu há hốc miệng, lớn đến nhét vừa một quả táo.

"Trước khi tôi tiếp nhận công ty, bên ngoài nói rằng tôi đi du học nước ngoài vài năm, nhưng thực ra thì tôi bởi vì tôi có vấn đề về tâm lý nên không cách nào xuất ngoại" Buông chén rượu xuống, "Tự giam mình ở nơi tôi và anh tôi từng sống, coi mình thành anh ấy, mãi đến khi được người kia mang đi."

"Có điều bây giờ lại trở về đây, cởi bỏ hết khúc mắc nên cũng chẳng còn cấm kỵ gì nữa."

"... Vì, vì sao lại kể những chuyện này cho tôi?" Triệu Cẩm Diệu kinh ngạc nhìn cậu.

"Không phải ông muốn nghe chuyện yêu đương của tôi sao?" Phương Vũ Nghiêu chỉnh chỉnh nệm ghế sa lon, đầu ngửa ra sau, tựa như đang được người nào vòng tay ôm cổ từ đằng sau vậy.

Phương Vũ Nghiêu giới thiệu nói: "Đây là vị kia nhà tôi, không phải không yêu đương, đều chỉ là vì ở bên hắn mà thôi, hắn từng là bác sĩ tâm lý cha tìm cho tôi, giờ là người yêu tôi."

Triệu Cẩm Diệu nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc đến ngấy nị của Phương Vũ Nghiêu, một câu cũng không nói nên lời, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy người nào bên cạnh Phương Vũ Nghiêu cả.

Cậu ấy đang yêu đương với thứ gì vậy?

Khi tiếng đàn dương cầm vang lên lần nữa, bầu trời xanh thẳm đã bị mây lãng đãng che phủ.

Phảng phất đẹp đẽ đến không cách nào hình dung.

Một tháng sau, căn biệt thự nhỏ ấy đột nhiên bốc lửa cháy, cảnh sát cuối cùng chỉ tìm thấy trong căn phòng đã cháy rụi hai cỗ thi thế quấn quýt lấy nhau.

Kỳ quái là, trong đó có một cỗ thi thể vốn nhiều năm trước đã chết rồi.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro