HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tập, Sehun một mình leo lên sân thượng, tâm trạng có chút không ổn, hét lên:
-Ông trời, tôi thích Luhan hyung nhiều như thế, sao anh ấy cứ tránh mặt tôi mãi vậy?
Luhan từ một góc khuất nào đó bước ra khiến cậu hửng sốt. Anh cũng bắt chước cậu, ngẩng mặt lên mà hét:
-Ông trời, Sehun em ấy thích tôi nhiều như vậy sao không cho tôi biết sớm. Báo hại tôi ngày nào cũng phải tránh mặt em ấy vì sợ yêu em ấy đến không dứt ra được.

~~~~~~~~

Mấy hôm nay au bận học nên giờ mới đăng chap mới được, mn đừng quên au nhau
Vote và cmt cho au nữa nha
Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro