{chanbaek } Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kí vào đi

Xán Liệt lạnh lùng đưa lá đơn ly hôn trước mặt Bạch Hiền ,khuôn mặt vô cảm giọng nói cứ như muốn nhanh chóng đem cậu vứt khỏi thế giới của anh .Bạch Hiền chỉ mĩm cười nhẹ nhàng cầm tờ giấy kí tên sau đó nhanh chóng vào phòng thu xếp đồ đạc ,hành động của cậu khiến cho Xán liệt có đôi chút ngạc nhiên nhưng anh ta cũng không quan tâm cho lắm .Bạch Hiền mang vali sau đó tiến ra cửa không thèm liếc mắt nhìn Xán Liệt dẫu một cái .Trước khi đi vẫn nghe thanh âm trầm của Xán Liệt

_Tôi không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy

Khựng lại một chút Bạch Hiền quay đầu nhìn về phía Xán Liệt nở nụ cười mà có thể Xán Liệt không bao giờ quên anh ta tự nghĩ thầm

" Tự bao giờ một con người hiền lành ,trong sáng ,vui vẻ như Bạch Hiền lại có nụ cười khinh bỉ đến như vậy "

_Đơn giản vì anh vốn không phải Xán Liệt ,Xán Liệt của tôi vốn không còn ở đây nữa vậy hà cớ gì tôi phải ở lại nơi dơ bẩn này - Bạch Hiền trả lời giọng nó đều đều một chút nước mắt cũng không rơi xuống chỉ có ánh mắt là thập phần đau thương .Sau đó cậu mau chóng rời khỏi căn nhà mà cậu và anh đã chung sống 5 năm trời để lại Xán Liệt ngơ ngác đứng yên ở đó

5 năm lấy với 2 năm yêu thời gian dài như vậy rốt cục không bằng vài tháng anh ta với Khánh Thù ,thật nực cười .Ngồi trong chiếc taxi nước mắt của Bạch Hiền không biết từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt ,cậu nhớ những ngày đầu lấy nhau sáng cùng nhau nấu bữa sáng ,cùng nhau coi phim,đi dạo .Những ngày đó chỉ cần nhìn mặt nhau đã thấy hạnh phúc .Nhưng rồi anh ta gặp Khánh thù một người giống anh ta là con người của thương trường thông minh ,xinh đẹp và biết thế nào là chiều đàn ông .Không giống như cậu chỉ là một thằng con trai suốt ngày dựa dẫm vào anh ta ,đôi khi cậu cũng tự coi thường mình bản thân cứ như một bộ quần áo cũ đã bị anh ta mang bẩn muốn thay ra .Nhưng cậu không phải là đứa ngốc việc anh ta ngoại tình thật ra từ lâu Bạch Hiền đã biết chỉ là bản thân không muốn thừa nhận .Những việc anh ta làm ngay cả người mù cũng biết huống chi là một người sáng mằt như Bạch Hiền

hai tháng qua cậu đã chịu đựng quá đủ ,nhịn nhục quá nhiều .Mỗi ngày đều thức từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho Xán Liệt ,vì sợ không kịp nhiều lần vội quá làm bỏng cả tay đến cuối chỉ nhận lời chê bai của anh ta ,mỗi ngày đều vì anh ta mà chuẩn bị bữa trưa không kể trưa nắng mà đi bộ đến công ty cuối cùng chỉ để nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của anh ta và người kia .Mỗi lần như vậy Bạch Hiền đều vẫn im lặng rồi ra về ,tim cậu đau lắm ,nước mắt cũng rơi xuống rất nhiều nhưng lại chỉ nhắm mắt làm ngơ vì sợ mất anh ta .

Xán Liệt bắt đầu chán ghét một nhu nhược như Bạch Hiền chỉ biết chịu đựng ngay cả việc chồng ngoại tình cũng không biết thật sự rất ngu ngốc . Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền không còn gì mới mẻ một bộ quần áo cũ nên được thay vào bằng bộ mới xứng đáng hơn và cuối cùng anh ta gặp Khánh Thù

Xán Liệtvà Bạch Hiền chính thức ly hôn ,cậu cứ như biến mất khỏi thế giới làm anh có đôi chút kì lạ .Cảm giác thiếu vắng gì đó ,không còn những bữa sáng chuẩn bị kĩ càng ,không còn hơi ấm ,không còn bóng dáng con người nhỏ bé ấy khiến Xán Liệt cảm thấy nơi này từ khi nào lại rộng lớn đến thế .Nhưng kết cục này không phải là do anh lựa chọn sao ,anh bắt đầu chung sống với Khánh thù cậu ta rất tốt ,rất giỏi nhưng lại không hiền lành ,đáng yêu như Bạch Hiền .

Khánh thù không như Bạch Hiền chấp nhận ở nhà để chăm lo gia đình ,không như Bạch Hiền im lặng chịu đựng mỗi lần Xán Liệt tức giận vô cớ ,không như Bạch Hiền vì Xán Liệt đội mưa đội gió đến công ty chỉ vì anh bỏ rơi tập tại liệu ở nhà .Cậu ta không giống Bạch Hiền sẽ lo lắng đến phát điên nếu Xán Liệt về trễ ,sẽ thức cả đêm canh chừng nếu anh ốm .Lúc ấy Xán Liệt mới nhận ra rằng à thì ra cậu đã vì anh mà làm nhiều việc như vậy . Nhưng mà bây giờ hối hận có kịp không

Một năm trôi qua nhanh chóng ,Xán Liệt trở thành giám đốc công ty của bố anh ,ngày đi gặp khách hàng anh tình cờ gặp lại Lộc Hàm một người bạn thân của Bạch Hiền .Xán Liệt thật muốn hỏi thăm tin tức của cậu nhưng cuối cùng chỉ nhận được một lời nói up mở của Lộc Hàm

_Đường XX số YY ,Thứ 2 dãy 5 từ trái đếm qua

Xán liệt bắt đầu tìm kiếm theo lời Lộc Hàm cuối cùng anh cũng tới được nơi cần đến .Trước mặt anh là một bia mô mang hình ảnh người con trai thân thuộc vẫn nụ cười ấy vẫn con người đó nhưng sao lại xa cách đến như vậy .Xán liệt như người mất trí ngồi mãi trước bia mộ của Bạch Hiền cứ lẩm bẩm nói đi nói lại câu :

_Anh xin lỗi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro