MarkSon : Ốm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh nắng đỏ gắt sắp phai tàn của một buổi chiều tà đang dang tay trên những tuyến đường đông đúc những dòng xe cộ qua lại như một sự níu kéo đầy nuối tiếc với vòng tuần hoàn bất tận của ngày và đêm. Giờ đây, in hằng trên khuôn mặt của một con người mang tên Jackson Wang với cái ánh nhìn xa xôi về một góc nào đó phía chân trời kia là một sự mỏi mệt sau một ngày vùi đầu vùi cổ vào công việc khẩn trương, bận rộn. Hơn bao giờ hết, Jackson đang khát khao về với ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn nơi có chiếc giường êm ái và hơi ấm phả ra từ chăn gối. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu cảm nhận nó thật sung sướng biết bao nhiêu vì tay chân cậu bũn rũn hết rồi và hai bên thái dương cứ ong ong cả lên như thể có ai đó đang cố giáng những đòn bùa nặng mề lên chúng vậy. Một cảm giác mệt mỏi và khó chịu đang xâm chiếm lấy hết toàn bộ thân thể của Jackson-một con người vốn rất khoẻ mạnh, cường tráng. Có lẽ bởi vì áp lực công việc đã đè nén lên người cậu suốt khoảng thời gian dài dằng dặc không là rõ bao lâu khiến cậu cũng quên mất bản thân mình lần cuối tận hưởng được một bữa cơm trọn vẹn đầy đủ là khi nào. Suốt khoảng thời gian qua, mì tôm và qua loa các thứ ăn nhanh lặt vặt khác là sự lựa chọn ưu tiền hàng đầu của Jackson có thể cho vào dạ dạy để đối phó với lượng công việc khổng lồ kia.
Cuối cùng cánh cổng màu xanh biếc mà cậu luôn tìm kiếm cũng hiện ra trước mắt. Mừng rỡ vô cùng, Jackson nhanh chóng phóng xuống xe rồi tra chìa khoá cổng. Bước vào nhà tuy mọi chuyện không có vẻ gì là khả quan hơn nhưng ít nhất cũng về được tới nhà đối với cậu hiện là rất ổn rồi. Không ngần ngại bất cứ điều gì, nhanh như một tia chớp Jackson phóng lên chiếc giường trong mộng; một cảm giác thoải mái tột đỉnh lan toả ra khắp da thịt, căng tràn đến từng tế bào neuron thần kinh. Toàn bộ các cơ vận động bao gồm tay chân thậm chí đến từng đốt ngón tay, ngón chân đều được giãn ra hết mức. Hơi ấm của nệm gối chăn êm như là một liều thuốc xoa bóp hữu hiệu, càng vùi đầu sâu vào những vật mềm mại như bông mây ấy thì cái mỏi mệt càng được xua đi chỉ để lại sự thoải mái và bình yên cho cậu. Tiếng gió phả nhẹ trong không khí xuyên qua các tầng lớp lá của cái cây xanh cao ngều đứng bên cạnh cửa số ngoài kia làm cho những chiếc lá bắt đầu chuyển mình phát ra tiếng xào xạc kết hợp cùng tiếng gió tạo thành một ca khúc ru ngủ làm mí mắt cậu bất chợt trở nên nặng trĩu và đưa cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Mãi đến trời khuya khi ánh trăng đã ở trên vị trí cao nhất cùng bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, Mark Tuan-chủ nhân thứ hai của ngôi nhà có chiếc cổng xanh biếc cũng đã trở về. Vặn núm cửa mở phòng mình ra, hình ảnh anh nhìn thấy đầu tiên chắc hẳn là người con trai mà anh yêu thương nhất hơn bất kì thứ gì trên thế giới này đang cuộn tròn bên trong chiếc chăn ấm áp đánh một giấc không biết trời trăng mây đất gì. Anh bước tới bên cậu và khẽ lùa những ngón tay thuôn dài vào mái tóc đen mềm mượt, thơm mùi hoa oải hương-một mùi hương khá tinh tế và dễ chịu. Rồi từ từ những cái lùa tay trở thành những cái xoa nhè nhàng hết sức dịu dàng của anh. Phải nói rằng cảm giác này lâu lắm rồi anh mới có lại được. Một cảm giác bình yên đến lạ thường. Mark ngồi xuống bên giường, mặt anh áp sát đến mặt cậu chỉ cách khoảng vài centimet để anh có thể nghe thấy và cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu phả đến anh. Khuôn mặt cậu gầy gò đi rất nhiều, nhìn sao mà anh xót quá. Anh biết lý do vì sao cậu trông ốm và mệt mỏi đến như thế. Tất cả là vì anh vì mái nhà này và vì tương lai của hai người nên cậu đã vùi đầu vào công việc bất chấp bản thân mình để có thể phụ giúp anh phần nào. Càng nghĩ anh càng đau lòng, Mark đưa tay lên hết vuốt ve rồi chạm từ chỗ này đến chỗ khác trên khuôn mặt ấy.
-   Jackson à, anh xin lỗi em nhiều lắm. Trước kia anh đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt nhưng giờ đây em lại vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy. Thật sự anh cảm thấy mình là một thằng đàn ông vô dụng vì không thể cho vợ mình một cuộc sống tốt hơn...
Cảm nhận được sự đụng chạm đến từ anh cậu khẽ động đậy và bắt đầu nói trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Ưm...Mark em có chuyện muốn nói với anh.... Em xin lỗi vì dạo gần đây em không ở bên anh thường xuyên hơn, không thể lo cơm nước cho anh đầy đủ. Anh đừng giận em đấy vì em chưa thể hoàn thành tốt bổn phận một người vợ cho anh. Anh biết không thời gian này thật sự rất khó khăn cho chúng mình nhưng em tin chỉ cần nắm lấy tay anh em sẽ vượt qua được tất cả.
Nói đến đây chợt cậu nở một nụ cười rất tươi, đẹp và sáng hơn bất cứ thứ gì nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt khít lại khiến lòng anh càng đau xót hơn. Bàn tay Jackson từ trong chiếc chăn ấm êm đưa ra nắm một cách thật chặt lấy bàn tay của Mark.
-   Mark à anh có thể hôn em một cái được không ? Cậu khẽ lay nhẹ tay anh
Câu nói và hành động làm nũng hết sức đáng yêu đòi anh hôn cậu khiến con tim này lệch đi một nhịp đập dù từ lâu đã quá quen với chuyện này.
- Ơi trời ! Cục nợ của tui như nít vậy ấy
......
- Đừng chọc em, lâu lắm rồi em mới đòi anh hôn mà. Anh phải biết được hôn em là anh may mắn hơn cả vạn người rồi !
Cậu tỏ vẻ giận dỗi, môi mím chặt lại, hai bên má có chút gì đó phồng ra. Mark nói đúng, lúc này cậu chẳng khác gì biểu cảm của bọn con nít xin bố mẹ quà bánh ăn nhưng bất thành. Không có từ ngữ hay lời văn nào có thể diễn tả được hết sự đáng yêu của Jackson đối với anh một cách chân thật nhất đâu và anh chỉ muốn Jackson chỉ mãi dành điều đặc biệt đó cho riêng bản thân mình thôi. Bất giác nơi khoé môi anh hiện lên một nụ cười, một nụ cười rất ôn nhu, đẹp như thiên thần giống như cậu vậy. Mark đến gần Jackson hết mức có thể, hơi ấm cậu ngày một mạnh mẽ hơn, anh yêu cả cái hơi ấm ấy quá đi mất, lấy tay vén phần tóc mái cậu lên rồi hết sức nhẹ nhàng anh đặt lên trán cậu một nụ hồn thật dài, thật ấm áp.
-   Ừa rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi - Anh khẽ thì thầm tai cậu, sau đó dù rằng rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được rất rõ.
-   Hãy luôn là thế này nhé Mark....

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro