Hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ngồi dưới mái đình nghe mưa rơi, trên hiên lộp độp tiếng nước chảy, có lẽ là trời đất nổi tình, có lẽ là đáy lòng héo úa.

Đếm mùa hoa nở trên ngọn đồi vắng, cành cây thay lá rụng xuống rồi mọc lên "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi - Tâm duyệt quân hề quân bất tri".

Nàng đã ở đây bao lâu, dưới một vòm trời nhỏ lạnh, không có hơi ấm của con người hay tiếng kêu của loài thiên điểu. Bỗng nghe nỗi tự do rơi từ trên trời xuống đất, tan đến trong trẻo, cảm giác như nó chưa từng tồn tại, ngay cả nàng cũng chưa từng tồn tại.

Tại sao nữ nhân phải khóc khi biết rằng không thay đổi được thứ gì, tại sao nàng phải khóc vì một người vốn không có lòng dạ.

Trên đồi xa có loài hoa trắng nở, trước đây ở Kinh Thành náo nhiệt, nàng chưa bao giờ cảm thấy kiếp này bèo bọt tới vậy, cho tới khi chỉ còn nàng ở lại.

Khắc lên tấm bia tưởng niệm thời gian, nàng bị thời gian ruồng bỏ. Tâm nguyện trên trần thế này cũng đến lúc phải xóa đi, khi lòng người nặng trĩu không cách nào cứu vớt.

Sau cơn mưa lạnh, trời đổi gió, phủ lên bờ vai nàng một vài hạt tuyết. Nàng biết, thế giới của hắn đã đóng lại khi chính nàng khiến người hắn yêu nhất rời xa.

Tại sao, trong mắt hắn, người kia có thể khuấy đảo cõi lòng, trong khi nàng làm gì cũng thành tội. Nếu năm đó nàng trở tay không kịp, dưới đáy hồ này, sẽ là nàng ngủ vùi mãi mãi.

Hắn không nhanh không chậm bước đến, trên tay có cầm một cành mai đỏ như máu, lặng lẽ nhìn nàng một cách đau khổ.

"Ngươi chưa từng nghe ta giải thích, cũng không muốn cho ta nói lấy một lời. Ngươi biết ta yêu ngươi, nên đã giam ta ở đây như bái tế vong linh của nàng ấy. Nơi này chẳng khác gì cái mộ không đề tên, mà thân xác của ta lại càng không thể chết."

Nàng thất thần chạm tay lên bàn đá lạnh, gió hồ thổi tê buốt gương mặt, thấy hắn thả nhẹ màu hoa đỏ rực xuống mặt nước.

"Nếu lúc đó ngươi không hại nàng, có lẽ ta có thể vì nàng ban cho ngươi một danh phận."

Ở cõi đời này, nam nhân lúc nào cũng có quyền định đoạt hết thảy, tự do của nàng bị khóa kín khi cha nàng bán nàng tới đây làm kẻ hầu người hạ cho hắn để đổi một chức quan nhỏ sung túc cả đời. Vậy cũng tốt, ngoại trừ hắn ra, không còn ai có thể khiến nàng đau lòng được.

Nàng dựa đầu trên chiếc bàn đá, vòng tay bao quanh gương mặt khô rát của mình, cười nhẹ

"Ta nghe nói ở Giang Nam mọc một loài hoa Bỉ Ngạn trắng, chỉ cần ngươi tìm được loại nước khiến hoa lá nở cùng một lúc thì ngươi sẽ đem được người chết trở về dương thế."
...

Không lâu sau, nam nhân đó đã thật sự đem một bông Bỉ Ngạn trắng chưa có lá đặt trước mặt nàng

"Ngươi khiến nàng sống, ta sẽ để ngươi đi, cả đời sống tự do, tiền tài không thiếu thốn."

"Quận vương ngài quả thật là si tình, nhưng chuyện ta nói chỉ là truyền thuyết mà thôi"

Nếu nàng ta có thể trở về...

Nàng nhẹ tay chạm vào cánh hoa trắng muốt, thật là đau đớn, nếu hắn có thể bố thí cho nàng một chút... không, nàng sao lại cần hắn bố thí được, nàng thương hại hắn, như thương hại chính nàng, không có được tình yêu

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu kìm nén tức giận muốn giết nàng.

Nàng cười cợt, hóa ra lại có thể đau lòng tới mức này

Suốt một năm trời, kể từ khi đem đóa hoa kia về, hắn thấy nàng hạnh phúc hẳn, tính cách, gương mặt dần dà càng ngày càng giống người hắn yêu. Hắn say mê nàng, chiều chuộng nàng, nâng niu nàng.

Đêm trăng tỏ, trong buổi kịch hát ở vương phủ, hắn say lòng một đào hát, nàng ta có lẽ giống cố nhân của hắn. Đêm ấy trăng thật tròn, hắn vui vẻ nơi nào, còn nàng lại trở về mái đình của nàng. Nước hồ đen tối, phản chiếu ánh trăng sáng trên trời.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim"

Trăng dưới nước là trăng trên trời, không phải chỉ là một kiểu, hư tình giả ý thôi sao.

Hắn lặng thinh bước ra từ căn phòng tối, trầm mặc khoác lên vai nàng tấm áo choàng của hắn, mùi hương quen thuộc này, sao quên được.

"Ngài biết không, cảnh quá một chút là cảnh tàn, người xa một chút thành người dưng. Chúng ta từ lâu đã thành người dưng rồi, sao phải cố chấp vì người cũ tới vậy?"

"Nàng biết không, nàng không quên được ta, cũng giống như ta không quên được nàng ấy, thành ra cũng không quên được nàng."

"Vì ta giống người nọ?"

"Phải"

Nàng cười

"Quận vương, thật ra có một cách, có một cách để chúng ta quên đi nhau"

Nàng đi theo một dải sáng dưới chân xuyên qua giữa lòng hồ, hắn như mê hoặc bước cùng, trăng trên cao sáng vằng vặc, bóng hình hai người đổ dài

Nàng lấy một bông hoa màu đỏ rực như chi mai trong vạt áo, đặt xuống mặt nước.

"Có một người tiều phu vì không chờ được người mình yêu quay về, chết yểu nên đã hóa thành thứ nước mở được cánh cửa âm dương, đợi nàng ta chết đi, theo vong hồn đầu thai chuyển thế mà tiếp tục đoạn tình cảm. Đóa Bỉ Ngạn này đã dùng máu của ta mà chuyển sắc, cũng ra lá đủ rồi, đêm nay chuyển lại cho ngài"

Có ai biết đâu, nếu muốn Bỉ Ngạn có hoa lá cùng tương kiến, phải giam linh hồn của trái tim người không có được tình yêu mà đau khổ rồi dùng sinh phần, kiếp tu và số mệnh của người sống, trả cho người chết. Tức là nàng sẽ vì hắn, vì tình yêu không có kết quả của nàng, chết đi.

Nàng đặt lên tay hắn một chiếc chìa khóa, bảo rằng đó là tất cả tấm lòng của nàng giành cho ngài. Trăng lạnh như sương, sau đó ít lâu, trong phủ Quận vương chuyền ra một tin, người chết là Quận vương phi đã sống lại, cho dù bị nhanh chóng dập tắt nhưng thực chất vẫn lan truyền bằng một cách nào đó. Còn cả truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn trắng có thể cứu người.

Hắn đem cho người hắn yêu một danh tính khác, một số mệnh khác nhưng vẫn là tình cảm cũ.

Không ai biết cái ngày nàng lựa chọn dùng huyền thuật tu dưỡng suốt một năm nuôi hoa khai lá rồi đổi mạng cho người hắn yêu, nàng đã cam tâm đến như nào, không thể nhìn hắn đau khổ, thành ra nguyện kiếp kiếp đời đời chịu trừng phạt để hồi sinh nàng ta.

Giỗ đầu của nàng, hắn tìm được dưới đất trong một hầm cũ nơi nàng sống một chiếc hòm gỉ sét, khóa đã bị phá vỡ và đồ đạc bên trong cũng thất lạc. Đâu ai biết trong đó là tất cả nỗi đau cuộc đời nàng viết lại, hắn chỉ thấy chiếc hòm trống rỗng như lòng dạ của nàng, dưới nắp hòm có khắc một câu

"Từ nay về sau, nguyện trong trời đất, không còn yêu ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản