Anh-Bóng chày và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như yêu là một căn bệnh,thì tôi đang bệnh rất nặng,nặng đến mức tôi dần mất đi kiểm soát vì nó.
Tôi là một chàng trai đang yêu,đang đắm say vì người mình yêu trong khi đối tượng của tôi lại chẳng hay biết gì về mối tình này cả. Phải,tôi là đang đơn phương. Tôi đã trót đem lòng yêu một anh khóa trên khi tôi xem trận bóng chày có anh ấy tham gia thi đấu. Anh ấy được ví như ánh mặt trời của sân bóng,là một anh hùng của tất cả chúng tôi. Nhưng cú ném bóng đầy uy lực cùng những pha vung gậy chuẩn xác đã ghi tên anh ấy vào danh sách cầu thủ huyền thoại. Anh ấy là Vương Tuấn Khải,đội trưởng đội bóng trường tôi. À tôi quên chưa giới thiệu nhỉ! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay tôi học năm hai cao trung, tuy không phải kiểu soái ca ngôn tình,đẹp trai xuất chúng nhưng tôi có vẻ ngoài khá tuấn mỹ,cũng đã làm say đắm biết bao cô gái, vậy mà tôi lại sa lưới anh ấy- một tên con trai men lì,sáng chói lóa... Số tôi nhọ thế là cùng!!!
Hôm nay tôi lại đến cổ vũ một trận đấu của anh,anh vẫn vậy luôn giữ vững phong độ của một ngôi sao. Bọn con gái ngồi kế bên tôi cứ khen anh mãi,bọn họ bảo tay nghề của anh thì phải đến sân Koshien ở Nhật mới xứng tầm.
Tôi thấy họ thật phiền, chẳng phải anh ở đây rất tốt sao,bắt anh tới cái sân en en gì đó làm gì!
Thịch thịch.... tim tôi đập loạn xạ.. có phải anh vừa nhìn tôi cười không? Ôi cái răng khểnh thần thánh ấy nó ám ảnh tôi suốt thời gian qua. Nhưng sao anh lại nhìn tôi cười nhỉ? Hay tôi lại hoang tưởng rồi? Một chùm câu hỏi tôi tự đặt ra làm tôi xoay mòng mòng.
-" haizz suy nghĩ chi không biết ,dù cười thì cũng có sao đâu,chắc anh chỉ nhìn fan của mình rồi cười thôi!" tôi lẩm bẩm một mình
-" không! Tôi là đang cười với em đấy" một giọng nói vang lên bên tai tôi. Là anh, anh đang đứng trước mặc tôi,bằng xương bằng thịt. Bấy giờ tôi mới để ý trận đấu đã kết thúc và mọi người đã ra về tự lúc nào chỉ còn tôi một mình ở hàng ghế khán giả. À mà khoan đã! Anh nói anh cười với tôi sao? Thật là anh cười với tôi? Tôi gá hốc mồm nhìn anh,ý cười trong mắc anh ngày càng đậm.
-" không cần nhìn tôi với ánh mắt ấy đâu,Thiên Tỉ!"
-" Sao .. sao anh biết tên tôi?"
-" Cậu bé ngốc,có ai muốn cua ghệ mà không biết người ta tên gì không" nụ cười tươi như hoa anh đào chớm nở trên môi anh làm tim tôi xao xuyến. Thần tượng và fan,một chuyện tình tưởng chừng không thể với tới,nay lại bắt đầu ở nơi anh và tôi lần đầu gặp gỡ--- Trái bóng tung lên mang theo tình yêu vừa chớm nở trong tôi bay cao trong khung trời hạnh phúc và người tung bóng chính là anh- Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp