Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân tử y ngồi cạnh nhau trên mái nhà , Thiên Tỉ dựa đầu vào vai Tuấn Khải , chàng ôn nhu nhìn lại, không kiên dè mà say đắm trong màu mắt hổ phách của "con mèo "đang dụi đầu vào cổ mình. Ánh trăng sáng lên ánh vàng rực rỡ làm phong cảnh trở nên thơ mộng hữu tình hơn bao giờ hết. Thiên Tỉ khẽ nói làm cho bầu không khí " mờ ám " kia tan mất:

- " Tuấn Khải!"

-" Bảo bối có chuyện gì sao?" - anh vẫn không thôi nhìn cậu , ánh mắt vẫn đang đắm chìm.

-" Chàng thấy ánh trăng kia có đẹp không? "- vừa nói Thiên Tỉ vừa nhìn lên vầng trăng sáng trên đầu.

-" Nó là hảo mỹ cảnh đó , bảo bối".

-" Vậy chàng có đồng ý làm ánh trăng của riêng em , riêng mình em thôi không?" - Câu nói của Thiên Tỉ làm ai kia vui sướng phát điên.

- " Ta nguyện làm áng trăng dịu dàng , thuần khiết , nhã nhặn , phóng khoáng, tiêu soái và đặc biệt vô cùng đẹp trai của nàng cả đời !"

-" Chàng có phải Tự luyến quá rồi không!"- Thiên Tỉ cười , ngã vào lòng Tuấn Khải. Họ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi mở mắt trời đã sáng.
____________________________......
Ngoài chợ bỗng có tiếng hét thất thanh

-" mi làm mặt trăng nên chỉ được xuất hiện vào ban đêm thôi, bây giờ là ban ngày , ban ngày đó .Còn ở đây làm gì , xéo ngay cho ta!!!!!" ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp