Cẩm tú cầu sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ là một cô nhi, cậu lớn lên trong vòng tay của các sơ trong mái ấm Minh Kha, nơi có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi giống cậu. Tưởng như cuộc đời cậu bước sang trang mới, tươi sáng và ấm áp hơn khi cậu và anh yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân. Nhưng cậu đã lầm, mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi đám cưới kết thúc.
Lúc đầu, anh rất tốt với cậu, luôn là người đàn ông mẫu mực và không hề làm cậu khóc. Nhưng chỉ trong nửa năm anh thay đổi hoàn toàn, anh hay đi sớm về khuya, say xỉn và trên áo còn có vết son. Cậu biết, biết anh chán cậu, biết anh đi tìm niềm vui với các cô gái trẻ bên ngoài, lại thường hay đánh đập cậu, nhưng cậu chọn im lặng, cắn răng chịu đựng, hay nói đúng hơn đứa cô nhi như cậu làm gì có cơ hội chọn lựa cách khác chứ. Hôm nay anh lại về trễ, vẫn say như mọi lần. Vừa về đến nhà anh đã xô cậu ngã ra sàn, quát lên rằng anh thấy cậu đi với người đàn ông khác, rằng cậu ngoại tình ,rằng cậu phụ bạc anh, cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng những lời nói nặng nề của anh. Nhưng anh nào vì thế mà tha cho cậu kia chứ
-" Tôi nói cậu mà cậu vờ không nghe à, tại sau tôi lại cưới loại người như cậu chứ! Hừ ,cậu chẳng khác nào một con rối, hay còn thua con rối hahahaha"
-"........"
-" Cậu câm à!"- nói rồi anh vun tay tát cậu một cái làm cậu vật xuống nền sàn lạnh buốt.
Không thèm nhìn đến hậu quả của mình làm, anh ra khỏi nhà rồi đi một mạch đến quán bar. Có lẽ trong 6 tháng qua thời gian anh ở bar còn nhiều hơn ở nhà, ở đâu anh thấy mình vi vu theo tiếng nhạc, rượu làm anh tan đi những thứ mệt mỏi và những cô gái tình một đêm giúp anh quên cậu- người vợ trên hôn thú của anh. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là tiếng một cô gái, chưa kịp xác định cô ta là ai thì anh đã bị chửi thẳng vào mặt
- Vương Tuấn Khải ! Anh có còn là con người không vậy, anh đối xử với vợ anh như vậy sao, người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng mà anh đánh đập thua người ở! Tôi hỏi anh rốt cuộc tại sao anh phải cưới cậu ấy khi ngay từ đầu anh đã không yêu, tôi nói anh biết, con người như anh nên liệt vào dạng cầm thú, anh nên đổi tên là Vương Cầm Thú đi!....
Mặc cho cô ta phát tiết, anh lè nhè hỏi lại:- Cô là ai? Lấy quyền gì mắng tôi. Vợ tôi thì tôi có quyền đánh, cậu ta chưa than thì cô than làm gì? À à, hay là hai người có tình ý nên mắng tôi lấy cớ cho cậu ta đi chứ gì hahaha.
- Tôi là Đường Hy bạn của Thiên Tỉ! Không ngờ anh quên tôi nhanh vậy. Bạn tôi ngu muội mới bị anh đánh mà nhịn không kêu la, đáng lẽ thứ người như anh nên bị kiện vì tội bạo hành mới đúng. Anh đi mua vui bên ngoài, em em anh anh với mấy cô gái không trong sáng kia, anh tưởng cậu ấy không biết sao. Anh đánh cậu ấy bộ anh tưởng cậu không kêu là không đau sao. Tôi không hiểu tại sao cậu lại yêu anh như thế chứ, chờ đợi anh về từng đêm. Nếu anh không yêu cậu xin anh ly hôn trả lại bầu trời cho cậu đi!
Cuộc gọi kết thúc, kéo anh vào những suy nghĩ mà chính anh không ngờ tới. Anh cũng từng muốn ly hôn, cũng từng thảo xong tờ giấy ấy, nhưng đến khi về nhà, nhìn cậu ngủ trên sofa chờ anh, nước mắt còn chưa kịp khô, miệng liên tục nói :" anh ! Em đau". Lòng anh lại chùn xuống. Anh tìm cô gái bên ngoài phát tiết,cũng chỉ muốn quên cậu đi. Anh chợt nhận ra anh yêu cậu nhiều đến vậy, tình cảm ấy phát sinh trong anh từ khi nào mà đong đầy như thế, khiến anh đau như thế. Khuôn mặt ấy lâu rồi không thấy nụ cười, cái đồng điếu ấy lâu rồi đã được thay bằng nổi buồn. Lòng anh chợt nhói lên, anh chạy thật nhanh về nhà để xin lời tha thứ từ cậu nhưng nhà cửa vẳng tanh, đèn không hề bật,gọi cậu không nhấc máy. Anh chợt nhớ cô gái tên Đường Hy, anh gọi cho cô, chỉ nghe tiếng thút thít
- Anh đến đây nhanh lên, Thiên Tỉ...Thiên Tỉ đang rất nguy kịch rồi. Nhanh lên, bệnh viện Y ..... nhanh lên
Anh như lặng đi, lúc anh đến trước phòng cấp cứu. Đường Hy mặt đã không chút huyết sắc, miệng cứ lấp ba lấp bấp lay mãi mới nhìn anh khóc nấc.
- Bác sĩ nói tim cậu ấy suy nhược do chấn động tinh thần quá lớn, ăn uống thiếu chất đã vậy ngủ không đủ giấc làm sức khỏe kiệt quệ nhanh chóng, tỷ lệ phẫu thuật thành công gần .... gần bằng không...
Tim anh như ngừng đập, có lẽ thời gian qua cậu cũng đau như thế này phải không, tại sao người bị bệnh không là anh kia chứ. Cánh cửa phòng cấp cứu sáng lên, vị bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi
- rốt cuộc cậu ấy đã trải qua chuyện gì mà tim thành ra như vậy, phẫu thuật thành công, nhưng tỉnh hay không thì tùy ý chí cậu ấy vậy,người nhà cần động viên cho cậu ấy mau tỉnh lại,trong vòng ba tháng nếu không tỉnh.. có lẽ cậu ấy sẽ sống đời sống thực vậy.
Cậu được đây tới phòng hồi sức, mặt cậu trắng bệch, đến cả thở cũng cần máy trợ giúp. Tuấn Khải trong lòng đắng chát, anh liệu còn có thể thấy đồng điếu lánh ló sau nụ cười ấy không. Thời gian tiếp theo,ngoài thời gian đi làm thì toàn bộ thời gian còn lại anh đều dành cho cậu, có lẽ đó là sự bù đắp của anh. Anh kể cậu nghe những lời yêu thương, những kỉ niệm vui của hai người, nói cậu nghe rằng anh yêu cậu, anh hối hận vì đối xử tệ với cậu thời gian qua. Nhưng đối lại sự nhiệt tình của anh cậu chỉ lặng im, mặt vẫn không chút máu.
Gần ba tháng trôi qua, anh gần như vô vọng
-" Thiên Tỉ, em làm ơn tỉnh lại đi được không, anh cầu xin em, em hãy tỉnh dậy mắng anh,đánh anh được không, tha thứ cho anh ,anh xin em"
..................
- " em không tha"
-"....."
Anh vỡ òa, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, cậu tỉnh rồi, cậu thực sự tỉnh rồi, anh định chạy gọi bác sĩ thì cậu giữ lại
- "em tỉnh rồi định chạy à"
-" Thiên Tỉ, anh chỉ định đi gọi bác sĩ thôi"
-" hí hí coi mặt anh kìa, dễ gạt thế! Anh nói em nghe hết đấy nhé, lo mà thực hiện đi"
-" Vợ yêu à, anh sẽ bù đắp xứng đáng cho em, tha thứ cho anh nhé, anh yêu em"
Đồng điếu và răng khểnh lại cùng lúc xuất hiện tạo nên cảnh tượng thanh xuân trong trẻo. Có lẽ anh đã sai khi đối xử với cậu tệ bạc, nhưng anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa, răng khểnh sẽ đem lại hạnh phúc cho đồng điếu, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp