Cát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ba mẹ cậu cũng không quan tâm hay chăm sóc cho cậu nhiều, nhất là khi họ biết cậu thuộc giới tính thứ ba. Cái gọi là định kiến xã hội thật sự rất ghê gớm, nó sẵn sàng phá hủy đi con người, cuộc sống của kẻ nó nhắm đến. Và mục tiêu của nó bây giờ là cậu. Từ cái ngày định mệnh mà cậu bị phát hiện, cậu bị chính ba mẹ mình đuổi ra khỏi nhà, kèm theo đó là câu nói của ba cậu:" Có đứa con như mày thà tao đẻ ra cục sắt bán còn có tiền hơn, mày đi, đi cho khuất mắt tao!. Sau này sống chết của mày không liên quan gì đến dòng họ Dịch này hết, mày nghe rõ chưa!" . Nói xong ba cậu đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cho đứa con của ông ta đang đứng giữa trời mưa tầm tã. Thiên Tỉ biết cậu thế nào cũng có cái ngày này, cái ngày không nhà cửa, không người thân, không bạn bè và không đồng xu dính túi. Cậu lê bước trong đêm, đi mãi, đi mãi vì đến cuối cùng cậu cũng không có chỗ để đến.
   Giữa đêm tối tĩnh mịt, người cậu ướt sũng, cảm giác lạnh buốt kéo đến theo từng cơn gió đầu hạ. Cậu cười, nụ cười vô hồn, chua chát. Đồng tính là cái tội sao? Đồng tính không phải con người sao? Đồng tính thì cậu không phải là con họ mang nặng 9 tháng 10 ngày đứt ruột sinh ra sao? Tại sao họ lại từ bỏ cậu như chưa từng có 18 năm nuôi dưỡng kia chứ!.
    Đang nghĩ ngợi bỗng tim cậu thót lên một nhịp, có một gương mặt phóng ta trước mắt cậu. Anh ta cuối sát cậu, gần đến mức cậu có thể nghe nhịp thở của anh. Anh vỗ vỗ vai cậu.
-" Cậu cũng bỏ nhà đi à?"
-" Tại sao tôi lại phải nói với anh!"
-" Lạnh đến run lẫy bẫy mà còn già mồm, mới định thấy cậu tội nghiệp cho cậu ở nhờ. Vậy mà....." - anh cố tình kéo dài câu nói-" có người còn không biết tốt xấu đến vậy!"
-" Này, định gạt ông mày à! Ai khi không cho người khác vào nhà! Hừ ông đây đâu có điên mà đi theo anh."
-" Thấy cậu cùng cảnh ngộ bỏ nhà trốn, định tốt bụng một chút vậy mà.... Haizzz...!"
-" Ê... Anh nói thật à!"
-" Tùy cậu thôi, dù sao bây giờ tôi cũng không có hứng"
  Sau đó, trên con hẻm tối tăm, có một lớn một nhỏ đang bước đi trong mưa. Cậu về tới nhà anh, một căn hộ cũ, không có nhiều vật dụng nhưng lại gọn gàng và ngăn nắp.
-" Cậu đi tắm rửa thay đồ đi!"
-" Anh trai! Anh thật tốt a!"
-" Hừ! Đừng làm dơ sàn nhà tôi!"
   Cậu nói của anh làm cậu cứng họng, cái tên chết tiệt đó. Thật ra anh rất tốt tính, có cái nói chuyện vô duyên, phát hiện này được cậu đút kết sau một thời gian sống chung với anh. Cái gì đến cũng sẽ đến, hay người ta hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh và cậu yêu nhau, một tình yêu bé nhỏ nhưng ấm áp và hạnh phúc. Với cậu, cậu không cần một người quá cao sang, quá tài giỏi. Cậu cần một người bên cậu san sẻ vui buồn, lúc cậu té có anh nâng, cậu mỏi anh sẽ chạy đến cõng, cậu buồn anh sẽ vì cậu mà chạy đi mua khăn giấy.
    Với thế giới anh không là gì, nhưng với cậu anh là cả thế giới. Những thứ anh muốn cậu có thể cho anh và những thú cậu muốn chỉ có anh có thể cho cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, êm ả, bình yên đến lạ. Nhưng người ta cũng có câu: Trước gió to bão lớn sẽ là vùng trời quang đãng, trong trường hợp này, nó dành cho cậu. Một ngày như thường lệ, cậu ở nhà nấu ăn, anh đi làm để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Bỗng chuông cửa vang lên.
-" Ra ngay !"
Cậu nhanh chóng tắt bếp rồi chạy ùa ra cửa. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, quí phái, trên người cô ta toàn là số lượng có hạn.
-" Cô tìm ai vậy?"
-" Tôi tìm Tuấn Khải, anh ta đâu, bảo anh ta ra đây cho tôi!"
- " anh ấy không có nhà, mà cô là ai, tại sao lại tìm anh ấy?"
- " Tôi là vị hôn phu của anh ta!"- Cô ta nhìn cậu, thái độ vô cùng dò xét-" Chắc cậu là tiểu tam gần đây lẽo đẽo theo anh ấy mà thiên hạ nói chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, cái thứ cóc ghẻ như cậu mà dám giành đàn ông với tôi, tôi khuyên cậu bớt mơ tưởng lại đi. Tôi nói cho cậu biết hôn ước của tôi và anh ấy là được định từ khi chúng tôi chưa sinh ra kìa, cậu tưởng cậu là ai. Cậu nghĩ gia đình anh ấy sẽ chấp nhận cho anh ấy cưới thứ trôi sông lạc chợ như cậu sao?...."
-" Này cô đang làm cái gì ở đây vậy hả?"- tiếng anh quát lên làm cho cậu trở về với thực tại. Cậu còn đang tiêu hóa chữ vị hôn phu của cô nói, cô là vợ của anh ấy, còn có hôn ước gì đó nữa. Thì ra bấy lâu nay cậu chỉ là thứ tiêu khiển lúc bỏ nhà đi của anh, là thứ làm ấm giường không hơn không kém. Cậu cười khinh bỉ! Tưởng cuộc đời của cậu cuối cùng cũng có điểm sáng, vậy mà giờ đã đen lại càng đen hơn. Cậu nhìn anh, mắt chạm mắt, cậu cảm thấy tim cậu như đau thắt lại, nước mắt trực trào ra, nhịp thở ngày càng khó nhọc. Cậu như có sức mạnh vô hình kéo đi, chạy mãi, chạy mãi. Bỗng cậu nghe tiếng thét chói tai của anh, cậu quay đầu nhìn lại, phía xa kia có ánh đèn chói đến lóa mắt. Cậu nằm im đó, cảm giác trên đầu có thứ gì đó chảy ra. Cậu nghe tiếng anh gọi cậu, nghe thật bi thương, tê tái.
   Cửa phòng phẫu thuật đóng im lìm, mang trong đó là sinh mệnh và tình yêu của cậu dành cho anh. Một tình yêu không quá nồng nàn, không có lãng mạn mà chỉ có chân thành. Biết đâu ông trời là đang không muốn cậu đau lòng khi nhìn anh chung tay với người khác nên cố ý cho cậu gặp tai nạn này!. Cửa phòng bật mở ra, anh gần như lập tức bay về hướng cửa, vị bác sĩ già bước ta , ông ta vừa tháo đôi găng tay đầy máu vừa lắc đầu.
-" Cậu vào gặp cậu ấy lần cuối đi"
   Anh lao như điên vào căn phòng có cậu, bỗng anh sựng lại. Cậu nằm đó, cơ thể bê bét máu tươi, nhưng đâu đó vẫn lấp ló nụ cười lộ ra cái đồng điếu ấm áp ấy. Cậu vươn cánh tay ra, cố cầm tay anh, cố lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mi người cậu yêu. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được làm việc gì cho anh.
-" Tuấn Khải... Anh đừng buồn, em.... en không được ... bên anh nữa rồi"
-" Thiên Tỉ ngoan, em sẽ không sao đâu, đừng sợ nhé, có anh đây rồi!"- anh nghẹn ngào.
-" Anh đừng gạt em... Cũng đừng gắt lời em... Em biết... Em sắp không ổn rồi... hứa.. hứa với em, anh phải ... thật hạnh phúc, quên em đi.... sau khi em mất , anh mang đồ của em vứt đi.. Và sống thật ... tốt bên cô ấy nhé! Tuấn Khải... Em... Em yêu anh!"
   Cậu ra đi, mang theo trái tim đầy vết thương cùng tình yêu chưa bao giờ thay đổi cho anh. Nhưng cậu nào có biết đâu, sau khi vứt hết đồ của cậu ra khỏi căn hộ, có một con người thả mình xuống dòng nước xiết, răng khểnh khẽ lộ ra.
-" Bảo bối à, em lại quên rồi sao! Anh cũng là của em rồi. Chờ anh nhé bảo bối, anh sẽ đến cùng em. Anh cũng yêu em"!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp