Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nam nhân trên giường, cơ thể chảy dài một trận mồ hôi lạnh. Có lẽ anh đang gặp thứ gì đó không tốt trong giấc mộng.
Trong công viên, cậu nhóc lắc lắc cái đầu nhỏ, cong cong miệng cười, mái tóc ngố tàu của cậu vì cái nghiêng đầu kia trở thành trung phân. Cậu chạy đi chạy lại quanh cái xích đu nhỏ, môi chu chu làm nũng với anh.
-" Anh ơi! Em muốn xích đu đó"
-"Thiên Tỉ ngoan! Cái đó là để mọi người cùng chơi, nếu em muốn, chủ nhật nào anh cũng cùng em ra đây nhé, được không?"
-" Dạ được ạ!"
-" Ngoan!"
Tiểu Thiên muốn ăn kem hương sầu riêng nhưng lại không nói với anh, cứ nhìn chú bán kem mà nhỏ nước dãi. Tiểu Khải thấy thế cười cười, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-" Để anh mua cho em nhé!"
-" Tiểu Thiên thương anh nhất thôi!"
Tuấn khải cười tươi nhìn cậu, cất bước sang đường. Đang đi bỗng anh bị ai đó đẩy thật mạnh ngã cuối đầu về trước, đang định quay lại rủa người nào dám đẩy mình, Tiểu Khải bỗng sững sờ, Thiên Tỉ nằm trên mặt đất, đầu cậu có thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, đỏ đến chói mắt. Tên thủ phạm sau khi biết mình đụng phải người vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường mặc cho Tuấn Khải gào thét xin ông đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện. Cậu bê bết trên vũng máu, hơi thở yếu dần, yếu dần rồi ngất đi.
Tuấn khải giật mình tỉnh giấc, kí ức ngày hôm đó anh chưa bao giờ quên được, có lẽ nó sẽ theo anh cả đời để nhắc nhở anh rằng, trên thế gian, này có một người yêu anh bằng cả trái tim và sinh mệnh của mình. Anh choàng tay ôm chàng trai bên cạnh, có lẽ do động tác quá lớn đã khiến cậu tỉnh giấc.
-" Tiểu Khải! Sao anh chưa ngủ, có phải lại nằm mơ rồi không?"- người bên cạnh nhẹ nhàng an ủi anh, thanh âm trong trẻo tựa tiếng sáo diều mùa thu lan ra nhè nhẹ trong mây trời.
-" Hứa với anh, em không xa anh được không?"
-" Em .... Haiz! Anh lại mơ thấy nó sao?."
-" Thiên Tỉ, làm vợ anh nhé!"
-"...."
-" Không sao, anh chờ em" - Tuấn Khải ôm cậu, truyền hơi ấm qua đôi tay bé nhỏ kia, có lẽ thứ cậu cần bây giờ là thời gian. Vậy được, anh đợi cậu.
5 tháng sau.
Trong văn phòng công ty X .
-" Vương Tuấn Khải, anh ngon lắm! Tôi vắng nhà có vài ngày mà anh dám tuyển thư kí nữ về rồi, có tin bà đây trảm anh không? Hả?"
-" Bảo bối à! Cô ta chỉ làm ở ngoài, tuyệt đối không vào văn phòng đâu! Đừng giận anh mà!"
Căn phòng vốn rộng rãi sạch sẽ, bỗng chốc trở thành chiến trường.
-" Vương Tuấn Khải, em nói anh biết, em có tính chiếm hữu rất cao, tốt nhất anh nên liệu hồn! Sau này, ai chạm vào anh đều phải chết, muốn giết ai cũng chỉ cần chạm vào người đó thôi, biết không!"
-" Ngoan, anh biết rồi!"- Cục cưng nhà anh ngày càng bạo lực rồi, cả bang do anh lập, đứng nhất nhì hắc đạo về sản xuất vũ khí, hình như cũng chuyển chủ rồi!-" chúng ta đi ăn nhé bảo bối!"
Cậu choàng tay vào tay anh, cánh tay năm đó bế cậu suốt quãng đường dài đến bệnh viện để cứu cái mạnh nhỏ của cậu, anh chính là số phận mà ông trời cho cậu. Đã là số phận thì chấp nhận thôi. Nghĩ đến thế, Thiên Tỉ cong môi nở nụ cười trong vô thức.
Một ngày đẹp trời, Tuấn khải thức dậy thấy trước mặt là một cái túi lớn, bảo bối thì ngồi trên bàn.
-" Cục cưng, túi gì thế?"
-" Túi gì, đợi anh nằm vào đó anh sẽ biết!"
-" .... Không phải dụng cụ giấu xác chứ?"- anh đổ một lớp mồ hôi lạnh.
-" Ông xã, anh thật giỏi!"- cậu lườm anh-" hôm qua đi cùng ai mà có mùi nước hoa lạ vậy hả?"😡😡😡😡
-" Thiên Tỉ, anh nhớ không lầm, em mới mua loại nước hoa mới...."
😂😂😂😂😂😂
Thiên Tỉ mặt nghệch ra, xong rồi cười lớn.
-" Ha ha ha, em là đùa với anh thôi"- Cậu nhanh tay vứt luôn cái túi-" Nào ông xã đi ăn sáng nhé!"
Nhìn cậu đi xa dần, anh lại cảm thấy bóng lưng ấy thật bình yên và ấm áp. Chuyện lúc nhỏ như một hồi chuông, thông báo rằng duyên phận họ đã định, bà nguyệt giăng tơ gắn kết hai cuộc đời lại. Với anh cậu chính là hạnh phúc, là niềm vui là thế giới quan của mình, dù bất kì điều gì xảy ra nó vẫn không thay đổi.
Thiên Tỉ, anh yêu em! Suốt kiếp này, vẫn chỉ yêu em.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp