Nếu em chờ, anh có về không....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới làn tuyết trắng xóa, một ông lão đang đứng đó, tay ông run run nắm chặc lấy chiếc gậy. Ông nhìn vào khoảng không trên con đường phủ tuyết, thấp thoáng màu hoa mai đỏ đang nở rực rỡ trên nền những cánh tuyết trắng xóa. Ông nhìn một lúc lâu rồi tìm một hàng ghế nhỏ ngồi xuống, đôi mắt hổ phách ẩn nét buồn xa xăm khó nắm bắt.
-" Tuấn Khải, anh hứa mai nở anh sẽ về với em, đã hơn 40 mùa mai về, sao anh còn chưa về..?"- Thiên Tỉ nhìn con đường ngày đó anh đi, ôm lấy chiếc áo của chàng thiếu niên đã 40 năm rồi không gặp, có lẽ anh đã có một người mới, người mà anh đầu ấp tay gối, người anh yêu thương
Trước mắt Thiên Tỉ nhòe dần, trong làn tuyết ấy ẩn hiện hai bóng người, rất quen thuộc.
-" Thiên Tỉ, anh phải theo ba mẹ chuyển nhà lên thành phố rồi, em ở lại phải giữ gìn sức khỏe nhé!"- Nụ cười khoe cái răng khểnh trắng lóa ấy cứ như là dán lên môi người con trai đó vậy, là của cậu ấy, và cũng duy nhất cậu ấy được phép sở hữu.
-" Tuấn Khải, em thật không muốn xa anh, quê mình vẫn tốt mà, cũng không phải thiếu việc làm, sao anh lại chuyển đi chứ!"- Thiên Tỉ đã 28, thế nhưng với anh, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc, thích làm nũng, thích anh xoa tóc cậu, thích anh ôm lấy cậu vào lòng.
-" Thiên Tỉ ngoan nhé, em ở lại đây, khi nào anh ổn định sẽ về đưa em lên cùng, lớn rồi, anh cũng phải đi làm kiếm thật nhiều tiền để cưới em chứ!"
-" Tiểu Khải, em không cần nhiều tiền, em muốn ở cạnh anh thôi"
-" Ngoan, em xứng đáng để có được thứ tốt nhất! Anh sẽ nhanh về với em thôi"
-" Làm sao em biết khi nào anh về?"
-" Hoa mai trên còn đường này nở anh sẽ về với em, được không?"
-" Hứa nhé!"
-" Anh hứa!"
-------
-" Anh hứa sẽ về mà, sao lại lâu thế hả anh, em cũng đã chờ anh 40 năm rồi, hay anh thấy thời gian ấy còn chưa đủ,anh ác lắm!!"
Thanh xuân của một đời người không quá dài, trung niên cũng không gọi là ngắn, cậu đợi anh như thế đã qua cái tuổi mà con người có thể yêu thương. Tình yêu cậu dành cho anh là bất biến, là thiêng liêng, cậu chờ, chờ anh thực hiện lời hứa của anh, nhưng có lẽ anh đã phản bội cậu. Chắc giờ đây anh đã bên người khác xây dựng gia đình của riêng anh, anh đã từ lâu chẳng còn nhớ về cậu nữa, chỉ tại cậu tự đa tình tin anh thôi.
-" Tuấn Khải, em chờ anh rất lâu, rất lâu rồi, anh biết không, chờ đợi cũng rất mệt mỏi, vậy mà em vẫn kiên trì được tận 40 mùa hoa. Anh à! Chắc đây là mùa hoa cuối cùng em chờ anh, em không đủ dũng khí để tiếp tục chờ anh nữa rồi, em sợ khi anh về, bên anh sẽ là một người khác không phải em, sẽ có những đứa trẻ gọi anh một tiếng cha, và gọi người kia là mẹ, em sẽ khóc đến chết mất. Anh có trách em không anh?"
Trên chiếc ghế đá, người nào đó nở nụ cười, lộ cái đồng điếu ngọt ngào, thế nhưng mắt lại ngấn lệ, ánh mắt nhìn xa xăm rồi từ từ nhắm lại. Nụ cười trên môi không tắt đi, nước mắt cũng cứ thế lăn xuống rơi trên nền đất lạnh, và hơi thở cũng mất dần. Có lẽ tim cậu thật sự mệt mỏi rồi, nhưng nó chưa bao giờ ngừng yêu anh, nó vẫn luôn chờ anh, mãi mãi chờ anh.
Nhưng ai có nào hay nhiều năm về trước, có một chàng trai nằm trên giường bệnh, máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng, anh bị một chiếc xe ô tô đâm vào khi đi trên đường, hơi thở trở nên nặng nhọc, răng khểnh lộ ra, anh gọi tên cậu trong vô thức, sau đó cánh môi khép lại, anh mãi mãi chìm vào giấc ngủ.
Trên con đường bị tuyết phủ, thấp thoáng bóng dáng hai chàng trai nắm tay nhau bước đi, mai đỏ cũng không rực rỡ bằng hai cậu.
-" Tuấn Khải, em đã chờ anh ở đây, năm nào cũng chờ anh!"- cậu dụi đầu vào vai anh
-" Ừ, anh vẫn luôn thấy em chờ anh, xin lỗi em vì để em chờ lâu như thế, xin lỗi em!"
-" Đừng xa em lần nữa được không?"
-" Chúng ta sẽ không xa nhau nữa"- vì lúc nào linh hồn anh vẫn bên em, trước đây và bây giờ vẫn vậy.
Thiên Tỉ, anh yêu em!

Như hoa như mộng là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta.

Tuyết rơi tiền miên, để lại giọt lệ yên chi rơi trên khóe miệng.

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng, hồi ức khắc sâu vào vầng trăng khuyết.

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm sâu vào giấc mộng tình si.

Kiếp này đã thôi tìm kiếm, để lại dung nhan đã héo tàn kéo theo tiếng thở dài.

Lãnh đạm trở thành một cuộc vui, quá khứ trở thành hoa trước mộng.

Cô đơn vẻ uyên ương ngóng đợi.. Là em tự đa tình.

Thâm tình không hiểu được, người tiều tụy, tan biến trong làn tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp