ChanGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:
- ChanYeol (EXO) anh
- Suga (BTS) cậu

Anh là một thanh niên tuấn tú, cao ráo, đẹp trai nhưng tánh tềnh thì đao đao thất thường lại max nhây nên ít ai chịu nổi tính của anh (chừ 1 ngừi)...
Cậu thì cool ngầu đẹp trai không kém anh...tính lại cực nghiêm khắc nhưng cũng có ngoại lệ...

Anh và cậu hoạt động trong hai nhóm nhạc khác nhau nhưng họ biết nhau qua CLB Rapper. Anh thích cậu từ khi mới quen tuy cậu có chút khó gần nhưng với anh hong giề là hong thể...nên cậu và anh đã mần thân với nhau. Cậu từ khi biết anh cậu cởi mở hơn vì anh quá ư là dễ xương và họ tiếp tục qua lại trong suốt quãng thời gian đầu khi nhóm debut. Dù công việc có nhiều thì cậu và anh vẫn có những khoảng thời gian riêng với nhau điều đó trở thành một thoái quen với cả hai. Nhưng sau khi cả hai nhóm đều trở nên nổi tiếng thì anh và cậu không gặp nhau nữa họ giành hết hầu hết thời gian để chạy show, fansign, event...tình cảm lại từ từ mà nhạt nhoà hẳn.

Anh lại phải thể hiện skinship với Baek nên cả hai được fan yêu mến lắm, cậu vốn là Dad của nhóm lại nghiêm khắc nên ít ai ghép đôi cậu với các thành viên khác. Cậu hay theo dõi moments của anh thấy anh skinship hạnh phúc với các thành viên như vậy cậu có chút chua xót. Cậu xoa xoa mi tâm để giảm đi căng thẳng thì tiếng chuông tin nhắn làm xua tan bầu không gian yên tĩnh đó. Là anh! Lâu nay anh ít khi liên lạc nay lại nhắn tin cậu nhìn dòng tin mà bối rối
- Em rảnh không? Gặp anh xíu đi!
- Um...mà ở đâu?
- Chỗ cũ nha! 8giờ. Anh chờ em!
Đọc xong tin nhắn cậu lo lo. Nhìn lại đồng hồ bây giờ là 7giờ 15 rồi cậu với tay lấy vội cái áo khoác rồi đón taxi đến nơi hẹn. Đến nơi chỉ mất 15p cũng khá còn sớm cậu gọi một tách cafe nhâm nhi.
Cậu nhắm khẽ đôi mắt nhớ tới những lần hẹn hò của hai người. Những kí ức thật đẹp. Hôm.nay anh gọi cậu ra chắc hẳn muốn dừng lại mối quan hệ này. Cậu nghĩ vậy. Dường như cậu đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự thật là họ sẽ xa nhau, sẽ là người dưng. Bạn sao? Không thể với cậu sau yêu là chấm dứt không thể là bạn lại càng không thể như xưa...không phải cậu ích kỷ chả là cậu chẳng muốn day dưa...thế thôi! Cậu thở dài xoa xoa mi tâm cười nhạt
- Lại suy nghĩ quá nhiều rồi...!
Quay lại thực tại cậu lấy điện thoại xem. Um cũng gần 8:00 chắc anh cũng sắp đến. Cậu chỉnh lại chiếc áo thun phông rộng của mình xong lạ nhìn xung quanh. Anh đến! Thấy cậu anh mỉm cười, cậu cũng cười
- Em đến lâu chưa?
- Dạ cũng vừa đến...
Anh nhìn ly cafe còn hơi đầy của cậu chau mày
- Em lại uống cafe. Dạ dày em không khoẻ đó!
- Ak không sao chỉ hôm nay thôi...àk anh gọi em ra...
Chưa để cậu nói xong anh nhẹ nhàng
- Chúng ta làm bạn nha!
- ...
- Em đừng giận anh. Không phải vì Baek đâu vì anh không muốn tạo áp lực cho em. Em cũng biết chúng ta bây giờ rất bận anh không có thời gian quan tâm em...anh sợ em thiệt thòi...
Nghe anh nói cậu tự nhạo trong lòng mình là cậu nên làm thầy bói hơn là rapper. Cậu chua xót mặc dù đã biết nhưng sao vẩn có gì đó nghẹn ngào. Đúng, cậu chưa yêu ai trước đây. Anh là đầu tiên, khi bắt đầu cậu đã biết sẽ có ngày này nhưng cậu lại muốn vì anh làm con tim cậu rung động. Không, phải nói là cậu rất yêu anh. Cậu kìm nén thở mạnh mặt lạnh tanh
- Um em hiểu rồi...trễ rồi em xin phép!
- Suga..
Cậu quay lưng bỏ đi anh gọi nhưng cậu chẳng quay lại. Phải, cậu sợ khi quay lại cậu sẽ luyến tiếc không buông. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh để không chứng kiến thêm điều gì nữa. Đột nhiên một vòng tay ôm cậu từ phía sau. Mặt cậu vẫn lạnh. Cậu biết là anh mùi hương này với cậu quá quen thuộc nhưng anh làm vậy là đang thương hại cậu hay sao? Cậu không cần. Cậu có thể kìm nén bản thân chỉ cần anh đừng như vậy cậu sẽ không mềm lòng mà sẽ nhanh chóng quên anh. Anh thì thào bên tay cậu
- Tha thứ anh...anh không còn cách nào khác!
Khoé mắt cậu đột nhiên cay xè. Cậu hận cơn gió chết tiệt nào thổi ngang làm cay mắt cậu. Cậu hít thật sâu cố ngửa mặt lên để nước mắt không rơi. Thà rơi sau khi về nhà chứ không nên rơi trước mặt anh. Đó là yếu đuối và anh sẽ thương hại cậu. Cậu không muốn. Cậu bặm môi
- Ai cũng sẽ một lần cảm nắng vớ một người xa lạ...bây giờ thời gian cảm đã hết chúng ta nên buông bỏ những thứ mà trước giờ chúng ta nghĩ nó là của mình...sống thật tốt...thế giới này nhất định sẽ yên ổn!
Nói xong cậu gạt tay anh và rời đi anh như chết lặng trong câu nói của cậu. Phải cậu phải vô tâm để cậu không đau với anh cậu không sao là tốt. Anh đột nhiên cảm thấy bàn tay mình ươn ướt. Anh nắm chặt và nói khẽ...
- Anh xin lỗi...anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro