HyungWonHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:
- WonHo và HyungWon (MONSTA X)
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay trời mưa khá to...
- Won Ho về không?
- Cậu đi trước đi...
- Um pye!!!
Sau khi tạm biệt bạn bè Won Ho thở nhẹ đóng cuốn sách trước mặt lại. Cậu dựa lưng vào ghế ngửa mặt lên nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ...Won Ho trầm tư ít nói nhưng Won Ho rất tốt bụng tháo vát chu đáo. Won Ho còn được coi là hotboy của khoa nữa nên được nhiều nữ sinh yêu mến. Nhưng cậu không để ý ai vì cậu nghĩ gia cảnh mình phức tạp nên cậu luôn từ chối mọi lời tỏ tình. Cậu không thuộc dạng công tử nhưng cũng là con cưng nhưng cậu chưa hề kiêu căng chỉ là hơi lạnh lùng thôi. Cậu lên Seoul này học là vì muốn theo đuổi ước mơ của mình cậu sống trong một khu chung cư trên đường Samcheongdong.

Sau khi thu xếp sách vở xong cậu ra khỏi trường cậu đi bộ về khu chung cư theo thói quen. Đi trên đường phố tấp nập cậu lại thấy lạc lõng giữa thành phố đông đúc này nhưng cậu không muốn về nhà vì cậu không muốn thấy mẹ cậu lo lắng nữa. Sau khi bố cậu qua đời cậu đã hứa với mình rằng cậu sẽ làm mọi thứ để mẹ cậu vui. Đang suy nghĩ bỗng tách...! Tách...!
Một cơn mưa chợt ào tới làm cậu giật mình cậu vội vàng đi nhanh hơn bỗng đâu cậu đụng phải một người lạ cậu vội chạy lại đỡ người kia dậy
- Này cậu có sao không?
- Dạ em xin lỗi vì đã đụng phải do em bất cẩn quá
- Tôi không sao cậu có sao không?
- Dạ không ạ
Mưa càng ngày càng lớn thêm Won Ho bảo
- Thôi qua kia trú mưa đi mưa nặng hơn rồi
Nói xong cậu đi qua chỗ kia nhưng khi cậu nhìn lại thấy người kia còn dò dẫm tìm đường lúc này cậu mới chạy lại đỡ người đó vào. Người kia vui vẻ cảm ơn làm Won Ho càng thấy tội nghiệp. Won Ho hỏi
- Cậu tên gì? Sao lại ra ngoài khi mưa to thế này?
- Em là HyungWon là sinh viên năm hai của trường nghệ thuật khoa thanh nhạc cho sinh viên khuyết tật ạk
- Khuyết tật?
- Dạ...dạ em bị mù ạ
- ...
Won Ho lặng đi cậu đưa mắt nhìn nét mặt HyungWon. Em ấy thật đẹp nét mặt thanh tú hiền hậu nhưng không ngờ em ấy lại khổ sở như vậy. Won Ho lên tiếng
- Anh là Won Ho sinh viên năm ba trường nghệ thuật khoa thanh nhạc
- Wow tiền bối...
Nghe HyungWon gọi tiền bối Won Ho thấy có gì đó nghe xa lạ nhưng cậu và HyungWon có quen biết gì nhau nhưng sao em ấy gọi như vậy cậu lại khơng thích cậu nói
- Gọi hyung được rồi...mà nhà em ở đâu để hyung đưa em về.
- Dạ em không muốn làm phiền hyung đâu ạk
- Không sao gặp nhau coi như có duyên với lại bây giờ trời đã tối em đi về một mình cũng không tiện
- Dạ nhà em ở Samcheongdong
- Thật trùng hợp nhà hyung cũng gần đó...
Thế là cả hai chờ mưa tạnh rồi cùng nhau đi về. Trên con đường còn ướt mưa hơi đất bốc lên mà nghe lạnh lẽo vô cùng nhưng Won Ho lại cảm thấy có một niềm vui khó tả. Đến đầu hẻm Won Ho hỏi
- Nhà em ở đâu diễn tả hyung xem
- Nhà em có một giàn hoa tigôn phía trước cổng ạk...
Sau khi đưa Hyung Won về nhà Won Ho cũng tạm biệt Hyung Won và đi về. Môi Won Ho chợt cong lên vui vẻ...

Từ ngày hôm đó Won Ho hay đến chơi với Hyung Won, đưa Hyung Won đi học, cậu còn chở Hyung Won về nhà mình chơi nữa. Cả hai cứ như thế ngày qua ngày mà không còn thấy cô đơn nữa. Ba tháng sau họ chính thức yêu nhau dù có đôi lời dèn pha nhưng với họ hạnh phúc nhất khi cả hai được ở bên nhau. Cả hai cùng nhau đi làm cuộc sống tuy đơn giản mà vui.

1năm trôi qua họ vẫn sống vui vẻ nhưng ông trời quả là biết trêu người một sự thật phủ phàng khi Won Ho biết mình bị ung thư máu. Cậu đã không tin sự thật này nhưng số phận là vậy cậu biết làm gì bây giờ. Cậu không cho Hyung Won biết sợ em ấy vì cậu mà đau lòng nên cậu cứ lặng lẽ bên người cậu yêu được ngày nào hay ngày đó. 1 tháng trôi qua bệnh tình Won Ho càng nặng cậu biết mình không qua khỏi nên dành những ngày cuối đời để bên cạnh Hyung Won
- Baby àk nói anh nghe nếu em có thể nhìn thấy em sẽ làm gì?
- Um...nếu em được nhìn thấy em muốn thấy anh đầu tiên hi
Câu nói của Hyung Won như ngàn mũi dao xuyên qua tim. Won Hon nước mắt chợt khẽ rơi. Tại sao khi anh có được em thì thời gian lại chia cách chúng ta?

- Bác sĩ àk tôi muốn nhờ ông một chuyện
- Tôi sẽ giúp cậu hết mình...!

Reeng! Chuông đồng hồ reo vang làm Hyung Won bừng tỉnh giấc. Cậu dụi đôi mắt đi xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho vào một cái giỏ. Tay ôm bó hoa hồng trắng cậu đi đến một ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh. Hyung ngồi phịch xuống tay sờ lên tấm bia môi cậu cong lên...
- Oppa àk em đến thăm anh này xem em mang nhiều món anh thích đến nèk...anh có khoẻ không có nhớ em không?
Tạch! Nói đến đây nước mắt Hyung Won rơi trên tấm bia kia cậu ôm nơi trái tim. Cậu đã yêu phải một người vô tâm mà. Hằng ngày cậu đều đến thăm anh nói chuyện với anh manh cho anh món anh thích bất kể mưa gió cậu không màng. Vậy mà anh đành lòng bỏ cậu mà ra đi không lời từ biệt cũng không hẹn quay vế anh quả là quá đáng mà. Cậu đã chờ mong anh ngày ngày vậy mà...
- WON HO ANH LÀ ĐỒ NGỐC
Tiếng thét xé lòng của cậu như đã đánh thức anh. Nơi bên kia thế giới anh ước mình có thể mãi mãi bên cạnh người đang vì anh mà chịu bao đau thương. Anh chỉ muốn hét lên cho em ấy biết rằng
NẾU CÓ NGÀN KIẾP SAU ĐI NỮA ANH VẪN MUỐN YÊU EM!

*Thì ra trước khi Won Ho chết anh đã hiến đôi mắt của mình cho Hyung Won. Còn sau khi Hyung Won biết chuyện cậu gần như điên loạn hằng ngày hình ảnh anh như dần tan biến trước mắt cậu. Cậu đã rất khó khăn để vượt qua cú sốc khi vô tình đọc được lá thư anh để lại...
Gửi Baby của anh. Khi em đọc thư chắc anh đã đi thật xa rồi nhỉ? Hj anh xin lỗi đã đi mà không báo cho em biết. Anh sai rồi vì đã để em ở lại một mình nhưng anh có lý do em đừng giận anh nha. Anh yêu em nhiều lắm nên đừng buồn khi anh đi hãy nhớ dù như thế nào anh vẫn luôn ở bên em. Dù không được làm trái tim của em nhưng anh nguyện là đôi mắt của em. Đừng vì anh mà đau khổ nhé em đau một anh đau mười dù thời gian chúng ta quen biết nhau và bên nhau không lâu nhưng đủ để anh nói với em rằng...Do you marry me? Anh mãi yêu em baby
Keng! Chiếc nhẫn rơi xuống. Cậu ngã quỵ trên sàn đeo chiếc nhẫn vào tay mình và nói...
- Em đồng ý!
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro