SuKook 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boy meet evil (Phần 1)
Anh là Min YoonGi
Cậu là Jeon JungKook

"Cậu tỉnh rồi à?"

JungKook từ từ mở đôi mắt ra. Cậu mơ hồ nhìn quanh. Mọi thứ thật xa lạ, xong cậu lại xoay qua nam nhân. Môi cậu mấp máy

"Đây là đâu?"

Nam nhân đi lại, đỡ cậu dậy đưa cậu chút nước anh nói.

- Nhà tôi.

Đầu JungKook cứ nặng trĩu quả thực cậu chẳng nhớ gì cả. Thấy cậu có vẻ khó chịu nam nhân nói

- Sao thế? Đau ở đâu à?

Giọng anh tuy trầm lạnh nhưng cảm giác lại rất ân cần. Từng đường nét trên khuôn mặt, ánh mắt cử chỉ lời nói của anh "lạnh" tựa băng. Nhưng sao JungKook có cảm giác anh chẳng hề lạnh lùng tí nào. JungKook trả lời

- Uh. Tôi...không sao.

Thấy cậu có vẻ đã ổn anh không nói gì rời đi. JungKook thấy anh chẳng tỏ thái độ gì cậu tức lắm

- Nè. Anh kia, anh cứ thế mà đi khi tôi không biết mình đang ở đâu sao?

Anh khựng lại trước câu nói của cậu. Anh chẳng buồn quay lại, hỏi

- Thế cậu muốn tôi nói gì?

JungKook không ngờ thái độ lạnh lùng của anh ta cao đến vậy. Cậu câu nệ

- Thì...thì ít ra tôi cũng nên biết anh...anh là ai chứ?

Nghe đến đây giọng anh có vẻ gắt gỏng

- Biết quá nhiều chuyện thì không hay đâu cậu nên nghỉ ngơi đi rồi chúng ta nói sau.

Nói xong anh đi mất dạng. JungKook cứng người nhìn theo cái gã nam nhân ngay cả tên cũng chẳng thèm để lại. Nghĩ đến đây JungKook mới sựt nhớ

- Khoan đã. Cái mình cần biết là tại sao mình bị thương và tại sao mình lại ở đây mà?

Nhớ ra chuyện quan trọng cậu liền chạy đi kiếm nam nhân kia. Ra khỏi phòng cậu nhìn quanh nhà phải nói căn nhà làm cậu rất ngạc nhiên. Có thể nói căn nhà này không quá lớn nhưng cách trang trí của nó rất hoài cổ, đứng trong nhà làm cho người khác cảm thấy có gì đó thật yên bình. JungKook chậm rãi nhìn quanh tìm phòng tên kia nhưng đi được vài bước thì có cánh tay chạm vai cậu làm cậu sợ toát mồ hôi. Cậu chau mày

- Anh thật là? Muốn nhát chết người ta sao? Không có tiếng động gì hết.

Nhìn nét mặt JungKook đột nhiên nam nhân có chút gì đó xao xuyến. Anh giả vờ

- Ai bảo cậu đi lung tung trong nhà ngườii khác. Mà sao? Có chuyện gì à?

JungKook đột nhiên kéo tay anh

- Nè đúng rồi. Anh cho tôi biết đi tại sao tôi lại thành ra như vậy? Tôi năn nỉ anh á nói cho tôi biết đi.

Nghe đến đây anh có chút lo lắng. Anh nhìn cậu

- Cậu thật muốn biết chứ?

Cậu gật đầu kiên quyết. Anh thấy cậu có ý muốn nhớ lại anh cũng chiều theo.

Thì ra trước đây JungKook là một vận động viên thể dục ở Seoul. Cậu có yêu một người đồng giới nhưng người đó không những không yêu cậu mà còn xa lánh cậu. Cậu tủi thân bỏ đi. Lạc vào một khu rừng cậu bị một đàn thú hoang tấn công và được nam nhân kia cứu giúp. Nhưng do bị dư chấn nên tạm thời cậu không nhớ chuyện gì cả. Nhưng biết quá khứ kia khiến cậu thành ra như vậy cậu thà quên đi luôn.

JungKook quyết định cùng YoonGi - nam nhân cứu cậu sống xa lánh mọi cám dỗ ngoài kia. Thoạt đầu khi JungKook nói muốn ở nhà anh luôn mà không trở về anh tỏ ý không đồng ý nhưng JungKook ngày ngày trưng cái mặt đáng yêu đến mức mà ai ai cũng phải xiêu lòng ra làm anh cũng chịu thua.

Thấy anh ngồi đọc sách JungKook bưng tách cafe mới pha đi đến.

- YoonGi ah. Nói cho em biết đi anh thật ra là làm nghề gì thế?

YoonGi buông cuốn sách, tay đón lấy tách cafe JungKook đưa cho anh khẽ nói

- Sao lại thắc mắc?

JungKook ngồi xuống đối diện anh chu mỏ

- Sống ở nhà anh cũng cả tháng nay rồi mà em chẳng thấy anh đi làm. Tất nhiên thắc mắc. Anh không đi làm, em thì cũng chưa có việc làm thì chúng ta lấy gì sống?

YoonGi thấy câu nói quá dễ thương, anh bật cười

- Thế anh nói anh là công tử con nhà giàu cứ không làm mà vẫn có tiền sống thì em có tin không?

JungKook ngớ người

- Anh nói em mới nghĩ ra luôn á. Anh...thật là con nhà giàu sao?

YoonGi thật bó tay với cái cậu nhóc này anh buông tách cafe xoa đầu cậu

- Ngốc, em không cần phải nghĩ nhiều nếu em thật sự đã muốn cùng anh sống ở đây thì em cứ yên tâm anh không bắt em đi làm kiếm tiền và cũng không bắt em chịu khổ đâu.

Dù vẫn không biết được bí ẩn của anh nhưng cậu thấy anh thật sự rất ấm áp. Khi anh cười dù chỉ là một nụ cười mỉm cũng đủ làm con tim người khác tan chảy. Cậu đỏ mặt quay đi. Anh nhìn cậu mà trong lòng đột nhiên cũng không cảm thấy cô đơn nữa.

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi cậu và anh cùng nhau sống vui vẻ ở một ngôi nhà nằm ngoài bìa rừng. Cậu và anh cứ như "vợ chồng son" cùng nhau nấu ăn, trồng hoa, tưới ra, xem phim, đọc sách,... cuộc sống thật giản dị và bình yên. JungKook nghĩ cậu đã quyết định đúng đắn khi bỏ lại tất cả để cùng anh sống bình yên thế này. Còn hạnh phúc nào hơn.

Nhưng cuộc sông thật dễ dàng như cậu nghĩ sao? Không hẳn. Tuy sống với anh rất vui và hạnh phúc nhưng có vài qui tắc của anh cậu không bao giờ hiểu được. Nhưng cậu tôn trọng anh và cứ tuân theo mà sống vì nó chẳng có gì ảnnh hưởng đến cậu.

Hai năm trôi qua họ bắt đầu chìm vào tình yêu. Cậu yêu anh hơn cậu nghĩ, đôi lúc cùng anh ngồi trước hiên ngắm sao mà cậu cũng không ngờ rằng có ngày cậu lại sống mà không thể thiếu anh. YoonGi cũng vậy, trong suốt khoảng thời gian cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời anh, anh cũng chỉ thui thủi một mình. Nhưng chẳng hiểu sao cái hôm ấy anh lại cứu cậu và rồi bị cậu đánh cắp trái tim ngay khi nhìn cậu. Anh tỏ ra lạnh lùng vì anh không muốn cậu thấy anh xấu hổ. Và anh cũng đâu ngờ rằng cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng con thỏ ấy.

Anh ôm cậu vào lòng nói

- Kookie. Anh hỏi em, tại sao khi em khỏe lại năm ấy em lại không đi mà quyết định ở lại cùng anh? Em không sợ anh là người xấu sao?

Cậu đấm hờn vào ngực anh

- Đồ ngốc YoonGi nhà anh, sao lại hỏi thế?

YoonGi mặt có chút đắn đo

- Cho đến bây giờ em vẫn chưa biết hết về anh. Em không sợ sao?

Nghe câu anh nói JungKook ngồi dậy nhìn vào mắt anh, tay vuốt khuôn mặt anh

- Em sợ chứ, lúc đầu em thích ở đây vì nó thật sự là cuộc sống em mong muốn. Em không tò mò về anh vì em hoàn toàn tôn trọng anh. Nhưng nay em sống ở đây vì có 1 người em không thể nào sống mà thiếu người đó được.

Anh ân cần nắm tay cậu

- Nhưng ngay cả bây giờ anh vẫn chưa cho em vào phòng và ngủ chung. Em không thắc mắc sao?

- Lại ngốc, em nghĩ anh cần có sự riêng tư chỉ cần yêu nhau chuyện đó với em không vội. Em tin anh có lý do và dù đó là lý do gì em vẫn tin anh, yêu anh và ủng hộ anh.

YoonGi cảm động hôn khẽ lên môi JungKook

- Cảm ơn em và xin lỗi em. Anh yêu em.

Sáng hôm sau cậu cố tình dậy sớm định nấu cho anh một bữa sáng thật ngon nhưng chờ mãi 3 tiếng trôi qua anh vẫn chưa ra. Cậu bắt đầu lo lắng. Đến phòng anh cậu gõ cửa.

- YoonGi - ssi. Hôm nay bày đặt ngủ nướng hả. Không ra em cho nhịn đói bây giờ.

Cậu lại tiếp tục gõ và kêu nhưng hoàn toàn không thấy ai trả lời. Cậu quá lo lắng không biết làm sao nhưng anh đã dặn không được vào phòng anh nên cậu cũng chẳng biết làm sao. Đắn đo hồi lâu cậu quyết định vào vì bây giờ anh quan trọng mọi thứ còn lain cạu không quan tâm.

Cạch!

Cậu bước vào phòng, lần đầu tiên cậu bước vào phòng anh không khí thật lạnh lẽo và cô đơn. Thoáng cậu có chút rùng mình. Giọng cậu run run gọi anh

- Yoon...YoonGi ah...em...em đây...

Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng. Cậu khẽ bước đến bên gần giường của anh và đập vào mắt...

- A....aaaaaaaaaaaa!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro