TaeHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Kim Tae Hyung (BTS)
Cậu: Park Ji Hoon (Wanna One)

Truyện Tình đơn phương

- TaeHyung sunbae...

TaeHyung quay lại vì tiếng gọi, anh thấy một cậu nhóc mặt có vẻ bối rối. Mặt anh vẫn lạnh tanh

- Sao?

- Em...em muốn làm bạn với anh.

TaeHyung thở mạnh quay đi. Cậu nhóc lúng túng chạy theo.

- Sunbae...nghe em...

TaeHyung đột ngột đứng lại làm cậu nhóc giật mình. Anh nhìn cậu ...

Anh phải nói là đẹp không tì vết, đôi mắt sắc lạnh nhưng thu hút, cánh mũi cao, đôi môi đo đỏ nhìn "soái" vô cùng.

Còn cậu khuôn mặt max baby, mặt búng ra sữa, đôi môi căng mọng có khi con gái còn phải ghen tỵ.

Anh nhìn qua cậu một lượt xong mặt anh có chút sầm lại. Song anh lại quay đi làm cậu khó hiểu. Lần này cậu không đuổi theo nữa mà chỉ đứng nhìn theo cái bóng dáng nam thần của anh.

Đang ngẩn ngơ đột nhiên có ai chạm vào vai cậu làm cậu giật thót

- Aaaa!

Một nam sinh nhìn cậu giật mình mà bật cười. Cậu nhíu mày

- Sao ạ?

Nam sinh đang cười ngất ngư liền nói

- Đáng yêu thế!

Cậu lại một phen không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Cậu có chút ngại, cậu hỏi nhỏ

- Anh là...?

- À, anh là Park JiMin lớp BTS.

Nghe tới đây cậu mới há hốc

- Su...sunbae...

JiMin nở nụ cười

- Còn em? Em là...?

Sau khi bị nụ cười thiên thần của JiMin thu hút, cậu định thần lại

- Dạ, chào sunbae em là Park JiHoon lớp W1

JiMin hơi ngạc nhiên

- Wow, chúng ta là anh em à haha ...

Park JiMin - Park JiHoon, wow, quả là trùng hợp. Cậu cũng cười theo vì thích thú.

- Sao? Có muốn nhận anh làm anh trai không? Anh sẽ giúp em và TaeHyung.

Nghe tới đây mặt cậu đỏ bừng, và tất nhiên cậu cũng có chút buồn. Cậu cúi mặt.̉ JiMin biết ý liền xoa đầu cậu

- Thôi nào! Anh sẽ giúp em.

Nghe JiMin nói cậu ngước nhìn anh, mắt long lanh

- Thật chứ ạ?

JiMin mỉm cười gật đầu. Cậu vui mừng nhảy lên như một chú cún con. Nhìn cậu anh lại thấy hình ảnh năm xưa và đó cũng là lý do khiến TaeHyung lạnh nhạt với cậu.

2 hôm sau ...

"Alo Chim, đi coffee với tao!"

"Ok. Nhưng tao dắt theo thằng em được chứ?"

"Hm...ừ nhưng đừng phiền tao là được!"

"Ok"

TaeHyung ngồi chiễng chệ trên ghế, mắt dán vô cái màn hình điện thoại. Chẳng biết đó là gì mà khiến mặt anh buồn vui lẫn lộn pha chút xót xa.

- Đang xem gì đó?

Tiếng JiMin hỏi làm anh giật mình. TaeHyung tắt ngay điện thoại nhìn lên thấy ngay tên nhóc hôm bữa, anh chau mày

- Gì đây?

JiMin cười kéo JiHoon đứng trước mặt anh

- Xin giới thiệu với mày em họ của tao, Park JiHoon.

TaeHyung có hơi ngạc nhiên về cái tên nhóc này. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng

- Em họ?

JiMin giải thích

- Ừ, JiHoon là con của bạn của bà chị kết nghĩa của mẹ tao dòng họ bên ngoại.

Nghe xong anh ngáo mặt

- Rồi, rồi dẹp cái lí luận hại não của mày đi. Bố thua. Ok?

- Ok.

Cả hai ngồi xuống đối diện TaeHyung. Cậu có chút lo lắm, lần đầu tiên được gần anh như vậy tim cậu cứ đập thình thịch. Nhìn cái cách yêu đương vụn về của hai đứa JiMin khơi chuyện

- À , JiHoon hâm mộ mày lắm á!

Nghe đến đây mặt cậu muốn bùng nổ. Khác với lần trước thay vì lạnh lùng anh lại bật cười.

- Hâm mộ? Về cái gì thế nhóc?

Càng ngạc nhiên hơn khi anh bắt chuyện với cậu. Cố giữ lí trí cậu khẽ đáp

- Role model ạ!

JiMin và TaeHyung cười ngất ngư vì sự đáng yêu của cậu. Dù rất ngượng nhưng thấy anh cười làm cậu thấy rất vui. Cậu hỏi thêm

- Em có thể làm bạn với sunbae không ạ?

Nghe đến đây TaeHyung có chút sầm mặt lại

- Tại sao?

Hai chữ "tại sao?" Của anh làm cậu thấy có chút sợ sệt. Cậu không hiểu tại sao cứ nhắc đến làm bạn với anh, anh lại tỏ vẻ giận dữ như vậy. Ánh mắt anh, khuôn mặt anh như có thù hận vậy. Biết TaeHyung khó chịu JiMin nói

- Mày thôi ngay đi TaeHyung. Mày đang làm em ấy sợ đó.

TaeHyung quát

- Mày thì biết cái gì!

- Ừ, tao không biết nhưng chuyện của quá khứ sao lại giáng lên JiHoon. Em ấy thích mày đó.

TaeHyung nắm cổ áo JiMin, gặng giọng

- Ngoài em ấy ra tao chẳng cần ai cả.

JiMin chua xót

- Em ấy chết rồi...mày...

Bốp! TaeHyung giáng một đòn xuống mặt JiMin giận dữ

- Mày câm miệng. Mày mà nói nữa thì đừng trách tao.

Nói xong TaeHyung bỏ đi. JiHoon cứng đơ người im lặng đi lại đỡ JiMin dậy. Cậu run rẩy nhưng sắp khóc

- Ch...chuyện gì vậy ạ?

JiMin nhìn cậu mà chua xót

- JiHoon...

- LÀM ƠN CHO EM BIẾT ĐI!

Lúc trước TaeHyung là người rất cáu gắt. Và người đó-Jeon JungKook đã xuất hiện và làm anh thay đổi. Cả hai thân lắm và họ điều yêu nhau cho đến ba năm sau JungKook đột nhiên rời khỏi Hàn Quốc ra Mỹ định cư. Mặc cho anh có níu kéo JungKook vẫn không ở lại. Và rồi cả hai chia tay. Cho đến một năm sau đó anh nhận được một lá thư từ JungKook. Thoạt đầu anh rất hận cứ muốn ném đi cho xong nhưng nhớ đến JungKook anh lại không đành lòng. Anh mở thư và biết được thì ra JungKook đột ngột rời đi là do cậu ấy bị ung thư máu. Trong suốt một năm chịu đựng cơn đau quằn quại thể xác, con tim cậu cũng đau không kém. Anh lại không hề hay biết mà còn trách cậu sau nhẫn tâm bỏ mặc anh. Khi nhận được lá thư này anh đã như chết theo cậu ấy rồi. Từ đó anh lạnh lùng, chẳng quan tâm yêu đương gì với ai cho đến khi JiHoon xuất hiện.

JiHoon ngậm ngùi

- Thì ra là vậy ạ! Em cứ thắc mắc mãi tại sao mỗi dòng tâm trạng của sunbae lại có ghi To JK...

JiMin thở dài

- Ừ, từ khi đó nó bắt đầu như vậy đó. Nó không tin vào sự ra đi của JungKook mà nó cứ tự dày vò bản thân.

- Nhưng sunbae này, tại sao anh ấy lại không có thiện cảm với em vậy chứ?

Nói đến đây JiMin mới trầm ngâm

- Vì em giống JungKook ...

JiHoon ngạc nhiên

- Hả? Thật sao ạ?

JiMin gật đầu

- Em có vẻ ngoài lẫn tâm hồn giống như JungKook nên TaeHyung mới có thái độ khó chịu với em đó.

- Nhưng em vẫn không hiểu...

- Là do nó không muốn thấy một JungKook thứ hai đến với nó...sau đó mà đột ngột ra đi nữa thì em nghĩ nó có chịu nổi không?

- Nhưng em không muốn bỏ cuộc.

JiMin nhìn cậu

- Nếu em đã thích nó đến vậy sao không bày tỏ luôn mà chỉ muốn làm bạn.

JiHoon hiền hoà đáp

- Em làm vậy vì em biết tình yêu đau khổ lắm. Hai người yêu nhau mà chia tay rồi thì sau này dù gặp lại vẫn có khoảng cách. Còn bạn thì khác, làm bạn thì có thể cùng anh ấy chia sẻ hết mọi chuyện mà không có gì bận lòng.

JiMin nhìn cậu

- Thật hết cách với em.

Từ ngày hôm đó cậu chẳng dám nói chuyện với anh nữa. Chưa làm bạn được với anh mà còn tạo thiện cảm không tốt thì chẳng khác gì công sức mấy tháng qua đổ sông đổ biển. Đôi lúc cậu cũng muốn thuận theo tự nhiên cho xong.

Hôm ấy trên đường đi học về cậu có thói quen hay la cà rồi mới về. Đi qua một con hẻm cậu nhận ra giọng nói của anh. Cậu nắp gần đó. Anh và bọn nam sinh trường khác hình như đang gây gỗ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lo cho anh. Đang suy nghĩ tìm cách giúp anh thì bọn họ đã đánh nhau. Bọn kia cả thảy 5 thằng duy chỉ có mình anh. Phải nói anh chống trả quyết liệt cho đến khi có một tên định đánh lén anh từ phía sau không hiểu sao cậu lấy ra được cái can đảm mà chạy ra đỡ cho anh một đòn. Lúc cậu ngã xuống, cậu chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng cậu thoáng thấy nét mặt anh nhìn cậu...trông anh lo lắm.

Hai hôm sau cậu tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa. Cậu định cựa mình nhưng đầu cậu còn rất đau. Nhìn sang bên cạnh cậu thật sự không tin vào mắt mình. Là anh. Tim cậu đập liên hồi. Anh đang ngủ nhưng sao anh lại ở đây. Còn chìm đắm trong sự bối rối thì anh đã tỉnh. Thấy cậu đã tỉnh anh mừng quýnh lên hỏi

- JiHoon em có sao không? Có chỗ nào không khỏe không?

Cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh lo cho cậu bất chợt mắt cậu cay cay. Cậu đang tự nghĩ "mình đang mơ ư?". Anh định chạy đi gọi bác sĩ thì cậu đã nắm tay anh lại. Cậu nghẹn ngào

- N...nói với em đây là mơ đi.

Anh hiểu cậu đang nói gì. Anh thở nhẹ xong quay qua ngồi xuống cạnh cậu

- Em không mơ. Là thật

Anh đưa tay vuốt đôi má phúng phính của cậu xong ôm cậu vào lòng. Tim cậu càng đập nhanh hơn, anh cũng vậy. Cậu chưa tin

- Hyung...

Chưa để cậu nói xong anh đã nói

- Anh thích em. Thật ra đã thích em từ lâu nhưng anh không nói được. Vì anh sợ, sợ một ngày nào đó em cũng như Kookie bỏ anh mà đi. Dù là con trai nhưng anh sẽ không chịu nổi. Nhưng khi thấy em vì anh mà bị thương anh quyết với lòng mình là anh sẽ không để ai có thể làm em tổn thương.

Nghe anh nói nước mắt cậu lã chã caju ôm chặt anh nghẹn nói trong hạnh phúc

- Em...em cũng thích anh. Hyung-nim em yêu anh rất yêu anh.

Anh vui mừng nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước mắt và khẽ nói

- Làm người yêu anh nhé

Cậu vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng gật đầu. Anh định sẽ ôm cái chú thỏ bé nhỏ kia vào lòng thì cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ngạc nhiên nhưng sau đó đã ghì chặt cậu vào lòng và say đắm trong nụ hôn của hạnh phúc.

Trong lòng anh thật nhẹ nhõm. Anh thầm nói

Kookie à, anh sẽ hạnh phúc. Anh cảm ơn em đã đến tring cuộc đời anh nhưng em đừng lo em vẫn mãi trong tim anh. Còn bây giờ hãy để em ấy thay em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro