VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:
- V, JungKook (BTS)
- Tae Hyung ah~
- Đừng bám theo anh vậy chứ
- Em thích
- Anh không thích...
Tae Huyng bỏ đi một mạch. Jung Kook cứ thế mà bám theo không rời.
Tae Huyng là sinh viên năm ba của Học viện Nghệ thuật. Cậu là hotboy của trường với vẻ ngoài điển trai khuôn mặt lạnh lùng làm ai cũng say mê. JungKook là sinh viên năm nhất là hàng xóm từ nhỏ của Tae Hyung. JungKook cũng đẹp không kém Tae Hyung nhưng JungKook đáng yêu vui vẻ. Đúng JungKook thích Tae Hyung lâu rồi cậu lúc nào cũng quan tâm và bám lấy Tae Hyung. Nhưng JungKook chưa bao giờ thổ lộ ra. Tae Hyung lúc nào mặt cũng lạnh nhưng đó là điểm thu hút của cậu, cậu chưa bao giờ nói chuyện nhiều với ai trừ JungKook và JiMin (bạn thân của Tae Hyung).

- Hey...Tae Hyungie...hôm nay đá banh không?
JiMin hét lên
- Um
- Mà cậu dẫn bé Kookie theo nha
Nghe JiMin nói Tae Hyung sầm mặt
- Làm gì?
- Tớ muốn em ấy cổ vũ cho tớ
- Không. Nó phiền lắm.
Tae Huyng như giận dỗi khi nghe JiMin nói. Tae Hyung là vậy dù miệng nói Kookie rất phiền nhưng ai mà ve vãn Kook là như cậu muồn xé xác tên đó ra.

- Tae Huyng ah~ em muốn ăn kẹo
- Em không biết tự mua sao?
- Anh mua cho em đi
- Phiền quá
Tae Hyung chả thèm nghe Kookie nhõng nhẽo. JiMin ở đâu đi tới
- Kookie baby cho em nè
JiMin xoè nắm kẹo ra...Kookie mừng rỡ nhao nhao ôm cám ơn JiMin. Hai đứa nháo nhào làm Tae Hyung không thoải mái
- Kookie đi về lớp đi
- Thôi để Kookie ở đây xíu đi.
JiMin nói
- Không. Phiền quá!

Thấy JiMin trầm ngâm Tae Hyung hỏi
- Sao thế?
- Tớ đang tương tư...
- Ai?
- Kookie
- Gì?
- Thật mà. Tớ thích Kookie. Cậu làm mai cho tớ đi...
- Nhảm nhí
Nói xong Tae Hyung bỏ đi. Mặt cậu vẫn lạnh lùng nay càng tối sầm lại. Cậu lầm bầm
- Thích cái quái gì?

Từ đó Tae Hyung không cho Kookie bám theo nữa. Cũng không cho Kookie qua lớp mình để tránh JiMin tiếp xúc. Tối đó đột nhiên Tae Hyung rủ Kookie đi công viên trò chơi, Kookie khá ngạc nhiên nhưng vẫn rất vui. Sau khi đi chơi xong cả hai đi dạo phố Kookie bất giác hỏi
- Sao lại rủ em đi chơi thế?
- Không thích thì về
- Không phải em vui quá thôi
- Mà Kookie...
- Dạ?
- Em đã thích ai bao giờ chưa?
- Hả....
Mặt Kookie đỏ lên khi Tae Hyung hỏi. Nhưng cậu có chút đau vì cậu đã giấu tình cảm suốt 18 năm qua. Mà hôm nay Tae Huyng hỏi vậy làm Kookie có phần lo lắng không lẽ Tae Huyng đã yêu ai rồi sau. Kookie không trả lời
Tae Huyng cũng im lặng nhìn Kookie bằng ánh mắt chua xót "Chẳng lẽ em không thích anh sao Kookie". Cả hai cùng nhau đi trên con đường gió se hai đôi tim cũng thổn thức mà chưa thành lời. Khi đưa Kookie về đến nhà định quay đi thì Tae Hyung bị Kookie níu lại
- Tae Hyung ah~ thật ra em...em...EM THÍCH ANH
Tae Hyung trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình. Thì ra Kookie cũng thích cậu vậy mà trong giây phút đó cậu lại từ chối Kookie....cậu tột cùng là đang nghĩ gì. Khi biết câu trả lời của Tae Hyung...Kookie đau đớn chạy vào nhà...

Ngày hôm sau Tae Hyung vẫn đến lớp như mọi khi. Nhưng khác là chẳng có Kookie đi chung. JiMin thấy Tae Hyung đi có một mình cậu càu nhàu
- Huhu Kookie của tớ đâu?
- Không biết
Nói xong JiMin chạy đi tìm Kookie...Tae Hyung nhìn theo mà mặt mày méo xệt
- Ai là của cậu chứ?
Nói xong Tae Hyung mới cảm thấy đau...cậu đã từ chối Kookie thì cậu có quyền gì mà tức giận. Cậu vò đầu bực bội...
Lúc sau Jimin thất thiều trở về lớp...
- Kookie chả đi học...
Tae Hyung hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Kookie...
1 tiếng....2 tiếng trôi qua chẳng thấy Kookie trả lời...
Tae Hyung lo lắng hết giờ cậu chạy thật nhanh đến nhà Kookie nhưng Kookie từ chối không gặp cậu. TaeHyung thất thỉu ra về cậu cảm thấy lồng ngực mình thật nặng nề...
1tuần sau...JiMin bước tới bàn của TaeHyung và nói
- Em ấy đi rồi...
TaeHyung chau mày dường như chưa hiểu ý JiMin đang nói cậu đứng dậy gầm
- Cậu lảm nhảm cái quái gì vậy?
- Tớ nói là Kookie đi rồi...em ấy qua Pháp định cư rồi nghe chưa đồ tồi...
TaeHyung nghe như chết lặng cậu như không tin vào tai mình cậu túm lấy áo JiMin quát
- Đồ khốn
JiMin nhếch mép chua xót
- Đồ khốn là cậu đó do cậu tại sao lại làm em ấy tổn thương nếu không vì cậu thì em ấy đã là của tớ rồi do cậu đã làm em ấy nghĩ người yêu đồng tính là xấu xa do cậu...
BỐP! TaeHyung đánh JiMin cậu không biết mình đang làm gì
- Cậu nói dối
JiMin nhét vào tay TaeHyung một lá thư...
- Cậu đọc đi sẽ rõ
TaeHyung cầm lá thư tay run run
"TaeHyung àk khi anh đọc lá thư này có lẽ em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi. Quen anh từ bé đến nay đây là lần đầu tiên em không ở bên cạnh anh và không thể nói cho anh nghe trực tiếp tiếng lòng mình. Khi em biết em yêu anh em đã rất lo sợ em sợ anh sẽ không chấp nhận em cho đế khi em tỏ tình anh im lặng anh làm em nghĩ mình đã thất bại. Mấy ngày qua em không gặp anh vì em không muốn anh nhìn thấy em buồn mà thương hại em trong thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều và em chấp nhận buông tay. Em ra đi và em muốn anh hạnh phúc em không muốn mình là gánh nặng của anh trong cái tình yêu ngu ngốc này nữa anh hãy trân trọng người anh yêu vào nhé hãy tìm cho mình người anh thật sự yêu thương. Ở phương xa em sẽ luôn chúc phúc cho anh...TaeHyung ah~ em yêu anh"
TaeHyung quỵ xuống cậu như chết lặng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ôm ngực chạy loạng choạng ra gốc cây nơi mà cậu và Kookie hay chơi khi bé. Tay cậu đào bới vô thức dưới đất lên một chiếc hộp mặc cho tay mình bị thương cậu run run mở chiếc hộp ra mọi thứ đều là quà dành cho Kookie cậu đã chôn giấu nó 19 năm qua và đợi đến giáng sinh năm nay cậu sẽ chính thức tỏ tình vậy mà kookie lại hiểu nhầm ý cậu. Kookie đã bỏ lại mọi thứ và cậu như cái xác không hồn Kookie đã mang con tim cậu đi rồi. Cậu đấm tay xuống đất la hét gọi tên Kookie
- Đồ ngốc sao em không đợi anh anh yêu em yêu em mà tại sao lại rời xa anh em ác vậy sao không em anh biết làm sao...
Cậu khóc oà lên đau đớn...phía xa kia cậu có hiểu lòng anh...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro