Phần Không Tên 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Bài hát trên là 1 phần của truyện Đặc Biệt phía dưới bạn . Chắc nhiều bạn đã biết nhưng mình cũng xin chia sẽ 1 chút sự thật này ạ

0 Đặc Biệt 

  Ca khúc được cộng đồng mạng viết lời trên nền nhạc bài Phong Thanh để tưởng nhớ cây bút trẻ Nam Khang Bạch Khởi. Nam Khang là tác giả 2 cuốn tùy bút nổi tiếng "Phù sinh lục ký" và "Em đợi anh đến năm ba lăm tuổi".
"Phù sinh lục ký" viết về quãng thời gian hạnh phúc của anh và người yêu trong suốt 7 năm. Còn "Em đợi anh đến năm ba lăm tuổi" được viết sau khi Nam Khang và bạn trai chia tay.
2 năm sau khi chia tay, 2 năm sống trong cô đơn và tuyệt vọng, Nam Khang mắc chứng trầm cảm. Cuối cùng, anh đã gieo mình dưới dòng sông Tương Giang. Ngày 27/3/2008, sau 15 ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương.
Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám...  

---------------------------------------------------------

1

Anh yêu cậu đã ba năm kể từ lúc cả hai tốt nghiệp. Cậu vốn vô tư luôn không nghĩ đến người bạn thân kia vì cậu thay đổi mọi thứ.

Trước khi gặp cậu, vốn dĩ là một côn đồ có gia đình quyền thế, giàu có. Lại thay đổi một mạch trở thành một người bắt đầu thích đi học, hằng ngày cùng đi cùng về với cậu . Từ một kẻ thích dùng bạo lực biến thành người biết dùng lời nói để giải quyết vấn đề. Dù anh luôn chôn giấu tình cảm, dù cậu luôn nghĩ "chúng ta là bạn bè tốt ". Nhưng đối với anh việc ở cạnh cậu hằng ngày đã là niềm vui. Cả hai còn cùng đeo chiếc vòng vải màu đỏ cho lời hứa "còn độc thân còn mang bên người ".

Nhưng ông trời thử thách tình yêu của anh. Cậu bất ngờ bỏ trốn với người con gái kia. Cậu kể, cậu bị gia đình phản đối, cũng không nói là về chuyện gì. Chỉ có đêm đó cậu uống say rồi trên vai anh khóc sướt mướt, còn hôn môi anh. Không ngờ nụ hôn này giống như nụ hôn tạm biệt đối với người bạn thân.

Anh như điên loạn tìm khiến cậu, hằng ngày đều khổ sở sống cùng với rượu, cậu thế nào lại tàn nhẫn như vậy.

Đã hai năm sau, trên con đường dài đầy hoa anh đào rơi.....
--------
Nhận thấy được tính hướng của mình cậu vô cùng hoảng sợ. Mặc dù trong ba năm quen biết nhau, Anh luôn tốt luôn quan tâm cậu nhưng cậu như thế nào lại đi yêu anh.

Cậu thậm chí khi nhận ra anh cũng có tình cảm với mình cậu đã rất vui mừng. Cậu hằng ngày nấu ăn cho anh, hằng ngày bắt anh đọc sách, bắt anh ăn cà rốt. Chăm sóc cho anh, hạnh phúc vô cùng giống như một cặp vợ chồng mới cưới. Món quà đầu tiên anh tặng cậu, bởi vì cả hai đều chưa bày tỏ với nhau nên đành dùng câu nói đùa nhận lấy sợi dây vải màu đỏ cho lời hứa độc thân. Vậy mà trong gia đình cậu lại xuất hiện người con gái mang theo cái danh phận vợ sắp cưới mà cậu không hề biết sự tồn tại của cô ấy.

Cậu bắt đầu chán nản, quyết định nói cho cha mẹ biết tâm tư của mình đối với anh, cứ tưởng cha mẹ thông cảm cho mình không ngờ lại một chút cũng không thương tình mà muốn tống cậu sang nước ngoài cùng cô gái ấy. Đêm đó lần cuối cậu được phép ra ngoài, đứng trước nhà anh thẩn thờ cuối cùng anh mở cửa ra liền bắt gặp đôi mắt đầy nước của cậu. Uống say là cách cậu có thể can đảm để nói chuyện này với anh. Chưa kịp nói hết đã bị cha mẹ sai người bắt trở về qua ngày hôm sau còn tung tin cậu bỏ trốn với cô gái đó.

"nếu con muốn cuộc đời nó sống không bằng chết thì con cứ việc tìm đến nó "

Cậu không thể ích kỷ, gia đình cậu dù không có quyền thế như gia đình anh nhưng tâm địa độc ác. Cậu ngày hôm đó thật sự là bỏ trốn, nhưng không phải ra nước ngoài mà đến một nơi hẻo lánh sống. Cũng may mắn còn bạn bè giúp đỡ nếu không giờ đây không biết ra sao.

Hai năm sau , trên con đường dài đầy hoa anh đào rơi...

----------

Một thân ảnh nhỏ nhắn vận chiếc áo khoác dài màu nâu, bàn tay vì lạnh đưa lên chà xát nhau làm lộ chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay trắng nõn mà chủ nhân chiếc vòng đang bất động nhìn người đối diện.

Một Nam nhân cao lớn, gương mặt hơi xanh một tay đút vào chiếc áo khoát một tay cũng đeo sợi dây vải màu đỏ cầm điếu thuốc xoa diệu cơn lạnh cũng dừng động tác để nhìn cậu. Nhìn nhau một lúc lâu ánh mắt cậu phiếm hồng miệng thì phì cười nhìn nam nhân kia cũng đang vươn khoé môi cười tiến phía cậu. Dưới làn hoa anh đào rơi có hai nam nhân ôm lấy nhau nức nở cười nức nở khóc

------------------------------------------------

2

Một học trưởng cao ngạo, đẹp trai ngất trời
Một đại ca đầu gấu học đường tính cách ngang ngược
Cả hai đều như lửa với nước trong mắt mọi người
Cảnh tượng hai người lia mắt nhìn nhau khiến người khác lạnh xương sống
Lời nói ngắt nhéo nhau ,học trưởng một câu "Lâu rồi không thấy cậu, vẫn vậy nhỉ " đầu gấu một câu " Vậy nên cho nhau một lần gặp mặt để thân thiết nhỉ "
Hoặc là thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua nhau rồi một bên nắm đấm tung vào bên kia, bên kia học trưởng cao hơn một cái đầu liền tránh tránh né né nắm lấy móng vuốt đầu gấu nhếch môi

Nhưng mà cũng không ai biết là vừa ra khỏi con hẻm sau trường thì một cao một thấp khoảng cách dần hẹp lại rồi lại tay trong tay cười nói. Khi gặp người quen cái ôm cái nắm tay diệu dàng liền biến thành những chiêu lên gối xuống quyền. Khiến người khác nhìn mãi cảm thấy họ đáng yêu chết mất.
Người khác đâu biết rằng việc lia mắt nhìn nhau là cách thức " nói chuyện "của họ.
Hoặc là mấy câu như trên lại có ý nghĩa như vầy "Mới không gặp chút là nhớ lão bà chết anh rồi " và bắn lại câu "Lát nữa lại gặp rồi bù đắp nhé cưng yêu "
Còn cái đánh đấm kia là giống như cặp tình nhân nắm tay nắm chân nhau mà thôi, còn kia thì chỉ muốn ăn đậu hủ chứ không muốn ngủ sofa nên mới khôn ngoan không đánh trả.

"Lão bà, Anh thật muốn trước mặt họ ăn em để họ không dám động đến em nữa "

"Không được, nếu để họ biết sẽ khi dễ em đến chết, vậy nên không được nói đến khi nào tốt nghiệp hẳn tính "

Tại sao họ lại che giấu mọi người à? Là vì họ không muốn lời nói làm trái tim còn non nớt của họ lung lay. Họ muốn bảo vệ tình yêu của mình đến khi trưởng thành, đến khi đủ khả năng bảo vệ cho nhau, đủ khả năng bảo vệ cho tình yêu của chính mình .

---------------------------------------------

3

Mùa đông năm thứ nhất vào ngày tuyết rơi thật dày, cậu và anh quen biết nhau ở trạm xe buýt.

Mùa đông năm thứ hai vào ngày tuyết rơi thật dày cả hai cùng ngồi trên ghế đá ngại ngùng nắm tay nhau cười thật hạnh phúc

Mùa đông năm thứ ba vào ngày tuyết rơi thật dày, cậu cảm động rơi nước mắt nhìn anh quỳ gối cầu hôn cậu không ngại ánh mắt người ngoài .

Mùa đông năm thứ tư vào ngày tuyết rơi thật dày, một mình cậu trở lại nơi hai người từng ăn uống vui vẻ, trở lại nơi ghế đá mà cả hai lần đầu nắm tay nhau đỏ mặt, nơi anh đưa nhẫn nhìn ánh mắt ươm ướt của cậu nói ra câu "Anh yêu em ". Nơi cuối cùng cậu bước đến là ngôi mộ còn mới của một người con trai trẻ tuổi rồi mĩm cười

"Chúng ta phải cùng ở bên nhau "

Khi phát hiện ra xác cậu bị đông cứng nằm kế bên ngôi mộ đó thì tuyết đã tan. Mặt trời chíu nắng vào họ như sửa ấm cho trái tim của họ. Như bù đắp cho những ngày khiến họ thương nhớ nhau.


---------------------------------------------------

4

  Hủ nữ quả thật là một sinh vật đáng sợ!

Tôi là một giáo viên thực tập tại một trường cấp ba nọ. Ngày đầu tiên vào trường báo danh, tôi phát hiện ra người hướng dẫn tôi là một thầy giáo cũng tầm ba mươi mấy tuổi. Nhưng thầy vẫn rất đẹp trai, phong độ, thuộc kiểu người tri thức nhưng năng động. Giọng nói thì dịu dàng trầm ấm, tính tình đặc biệt thoải mái, hào phóng. Học sinh rất yêu mến thầy, lúc nào cũng vui đùa với thầy. Cảm giác như chưa từng có cái khoảng cách nghiêm trang giữa thầy giáo và học sinh cả, chỉ như một ông chú và lũ trẻ!
Tôi thật rất ngưỡng mộ thầy, hay ở đây để tôi xưng "anh" cho tiện, tính ra anh cũng không lớn hơn tôi quá nhiều. Tính cách tôi khá là khó gần, quá nghiêm túc, giọng nói vang to lạnh lùng khiến ngày đầu tiên chào hỏi các học trò liền một phen doạ bọn trẻ dựng tóc gáy. Chẳng bù với anh vừa dễ gần vừa dễ tính trong việc giảng dạy. Quan sát, học hỏi kinh nghiệm từ anh được một tuần, tôi chính thức đứng lớp lần đầu tiên. Lần đầu tiên thật sự thất bại rồi! Vì cung cách khó gần nghiêm túc của tôi mà các em học trò chán nản, trực tiếp tỏ thái độ chán ghét rồi mặc kệ tôi luôn. Chả có đứa nào thèm nghe tôi giảng cả, chỉ những khi anh giảng thêm vào vài kiến thức nho nhỏ để làm sinh động bài học thì tụi học trò liền hướng về phía anh mở to mắt chăm chú lắng nghe.
Sau hôm ấy, tôi lúc nào cũng đi theo anh để học tập thêm kinh nghiệm. Anh là mẫu người nói chuyện tuyệt đối không buồn chán tí nào. Dù lớn hơn tôi nhưng những câu chuyện anh kể hoàn toàn không quá bảo thủ, luôn vui vẻ phóng khoáng như vậy, thảo nào học trò thích. Tôi cùng anh đi ăn trưa và cùng anh đi chào hỏi những giáo viên khác trong trường. Tôi còn biết được một bí mật rằng anh nấu ăn thật sự khá tệ. Cho nên, tầm sư học đạo, phải hiểu lễ nghĩa trên dưới một chút, tôi đã bắt đầu làm hai phần cơm trưa cho cả hai đem lên trường mỗi ngày.
Chẳng biết chúng tôi "thân thiết" tới mức nào trong mắt đám học sinh nữ của lớp, mà cứ mỗi lần chúng tôi đi với nhau, cùng trò chuyện với nhau, lúc tôi cầm hai hộp cơm trưa đi sau anh tới phòng giáo viên... thì y như rằng đám nữ sinh đó liền cười vui như mở hội, rồi xầm xầm xì xì gì đó vào tai nhau. Tôi chợt thấy mình rợn cả da gà.
Mỗi khi anh giảng bài xong thì quay sang chỉ tôi cách dạy bài làm sao cho đúng, cho hay. Mà cứ như vậy tôi lại phát hiện đám nữ sinh đó bắt đầu cười tà rỉ tai nhau. Nhiều lần như vậy, tôi khoanh vùng lũ nhóc đó và bắt đầu nghe ngóng xem chúng nó bàn tán những gì trong giờ học mà cứ nhìn chằm chằm tôi với anh. Woa~ đầu óc lũ trẻ bây giờ thật phong phú! Cái gì mà với tôi có tình ý với nhau chứ??? Não bổ ra được những thứ không tưởng như vậy sao không dành thời gian và logic giải bài đi kìa! Đáng sợ! Đáng sợ quá!!
Ví như hôm thứ sáu tôi không lên lớp được vì phải làm báo cáo trên trường đại học, anh đã nói rõ thế rồi, mà ngày hôm sau, tôi dùng thuận phong nhĩ nghe được tụi nó nói... nói cái gì mà tôi "đau" quá nên phải ở nhà nghỉ ngơi! Nè nè mấy đứa, tôi đau chỗ nào hả???? Rồi sau giờ ăn trưa, anh và tôi cùng lên lớp, tụi nó học không lo học, cứ lo soi áo sơ mi của anh chưa đóng thùng gọn gàng, lại bảo nhau chúng tôi đã làm... cái loại chuyện đỏ mặt đó. Khi vừa nghe xong mặt tôi đã bốc khói rồi! Quay sang nhìn anh thật chỉ muốn chui đầu vào bồn cầu thôi!! Anh cười với tôi kìa! Anh đẹp trai thật! Trong lúc tôi mặt mày biến thành quả cà chua thì đám nữ sinh đó tiếp tục cười gian tà mắt sáng rỡ lăm le hai chúng tôi! Tôi thật sợ nữ sinh thời nay quá rồi. Lúc nào cũng dán hai con mắt lên.... mông tôi! Còn cảm thán rất nuột và căng tròn nữa chứ! Bố khỉ!!! Tôi là đàn ông đấy nhé! Soi soi cái con khỉ mốc! Có lần tôi cuối người nhặt phấn, anh vừa khéo đi từ đằng sau lại chỗ tôi, thần linh ơi chúng nó được một phen hú hét muốn vỡ cả tường lớp. Tôi sợ quá, sợ quá!
Còn một sự việc đáng sợ hơn. Hủ nữ chẳng khác nào phù thuỷ dưới lốt nữ sinh áo trắng thanh khiết. Tiên đoán như thần! Mất hết một học kì bổ não những chuyện kì lạ giữa tôi và anh, mà trời xui quỷ khiến, bây giờ, anh thổ lộ với tôi kìa! Đây là cái tình huống gạo nấu thành cơm trong truyền thuyết đó sao? Anh cũng nghe đám hủ nữ truyền tai nhau chuyện giữa tôi và anh à? Lâu rồi thành nghiện, bắt đầu để ý đến tôi. Thảo nào dạo này cứ thấy anh quan tâm tới tôi nhiều hơn lúc trước, khi trước thì kiểu tiền bối chỉ dẫn hậu bối, bây giờ cách anh nhìn tôi cứ như... đang tán tỉnh tôi vậy!
Tôi cũng rất thích anh mà. Dù không cần tụi hủ nữ trong lớp thêm mắm dặm muối cho mối tình thêm phần sinh động, thì tôi vẫn luôn thích anh mà. Anh vừa ngỏ lời tôi liền gật đầu ngay. Giây phút anh nắm tay cười vui vẻ với tôi ấy, một loại ánh sáng chớp nhanh rồi cũng tắt nhanh loé qua hai người chúng tôi. Chết!! Nếu không lầm thì đấy là ánh sáng flash trong máy chụp hình mà. Đứa nào chụp đấy??
Vài ngày sau đó, cả lớp cứ chuyền nhau một tấm ảnh, hi hi ha ha bàn tán xôn xao. Mà mỗi khi tôi cố tình lại gần xem ảnh thì chúng nó lại giả ngây giấu mất. Tôi dự cảm không lành rồi.
Lũ học trò ban đầu không thích tôi là mấy, nhưng từ sau khi chúng tôi phát hiện được "gian tình" của tôi và anh liền quay sang chào đón tôi. Mà trong mắt tôi mặt chúng nó hiện lên câu: "Nhiệt liệt chào đón phu nhân của thầy chủ nhiệm!!" Da gà lại rợn lên rồi! Tôi sợ học trò thời nay quá! Sợ hủ nữ thời nay quá!!  

----------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro