Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Đứng trên sân khấu rộng lớn, tiếng nhạc du dương ngọt ngào réo lên. Anh nhìn vào nơi bên cạnh mình trên sân khấu rộng lớn. Bài hát đã không còn ngọt ngào, không còn hạnh phúc.

Lúc mới gặp, người nói muốn cả đời bên cạnh bảo vệ tôi là em. Bây giờ xa nhau, người rũ mi buồn bã nói lời xin lỗi cũng là em.

Tôi theo thói quen quay đầu nhìn sang hướng em đứng, giờ bóng người nhỏ nhắn hay cười đã không còn ở đó.

Tôi vốn ít cười thường xuyên bị em nhăn mặt nhắc nhở, tay nựng cầm khiến tôi phì cười, giờ cũng không thể cười như lúc trước nữa, càng cười tôi lại càng nhớ em vậy nên mang gương mặt lạnh lùng có lẽ giúp tôi bớt bi thương.

Ngày trước tôi và em thể hiện tình yêu rất khác biệt với mọi người chẳng hạn như mang đồ cặp hoặc trao đổi quần cho nhau. Đến bây giờ tôi vẫn chưa có cam đảm một lần nữa cầm nó lên.

Hoài niệm, tất cả kỉ niệm đẹp đó nhất thời tôi nghĩ có lẽ kể không bao giờ hết. Bởi vì em một phút ở bên tôi liền biến thành một kỉ niệm đẹp.

Tôi không biết rằng em dễ dàng buông xuôi tình yêu, dễ dàng vứt bỏ sân khấu này của chúng ta.

Tôi nên trách ai đây? Trách tôi không thể che chở em? Hay trách em vô tâm vô phế đây?

Tôi mong chờ, tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó em suy nghĩ thấu đáo hơn sẽ trở về với vòng tay của tôi. Tôi thật sự không có tiền đồ, nhưng tôi cam tâm chờ đợi em, chờ em hiểu được rằng vì yêu sẽ không cần bận tâm đến lời nói người khác, sẽ thấu hiểu cho nổi đau của tôi vào ngày em không một lời rời đi. Hiểu rằng tuổi trẻ còn dài nhưng hạnh phúc không được hai bên dung đắp sẽ trở thành vô vị. Và hiểu rằng dù em là nam thì anh vẫn cứ thích vẫn cứ yêu em.

--------------------------------------------------------

2

Bên trong khung cửa sổ của một toà nhà cao tầng, một chàng trai trẻ mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tay ghim kim tiêm truyền nước biển, trên mũi đặt một chiếc ống thở oxi đang nghiên đầu lắc lắc nhẹ theo tiếng gãy đàn của một nam nhân thoạt nhìn rất chững chạc.

Nắng sáng nhẹ nhàng phản phất lên hai gương mặt thanh tú đang thưởng thức điệu nhạc êm tai. Chàng trai trẻ cười sáng lạng kéo cây guitar đem mình thay thế chui vào lòng nam nhân kia dựa dẫm.

"Anh nói xem, Thiên An Môn có đẹp không?"

"Rất đẹp, đợi em khỏi bệnh hẳn sẽ đưa em đến đó ngắm cảnh có được không? " nam nhân kia vẻ mặt sủng nịnh hôn hôn lên vành tai chàng trai

"Nhưng bây giờ em rất khỏe, Anh nhìn đi thịt ở đây này, bụng có cả thịt thừa nữa còn có thể nhảy mạnh nữa ,Anh sắp đem em dưỡng thành con heo mập xấu xí mất rồi " chàng trai trẻ vẩu môi làm mặt manh chết người, nam nhân nhẹ cười xoay người chàng trai trẻ ôm vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm mại

"Ngoan, đến khi em khỏe hẳn sẽ đem em về lập tức dụ dỗ cha mẹ gả em cho anh, sau đó dắt em đi khắp nơi bắt cứ nơi đâu mà em thích được chứ"

Chàng trai trẻ ngượng ngùng hôn phớt lờ lên môi nam nhân rồi chôn mặt vào hỏm cổ nam nhân kia thỏ thẻ bật ra một tiếng "Ân" đầy hạnh phúc .

----------------------------------------------------------------

3

Con đường của chúng ta cùng lối nhưng lại ngược hướng, duyên ta có nhưng phận lại mất đi.

Hắn là một tên cầm đầu đường dây buôn bán hàng trắng, vì lần đọ súng với cảnh sát liền bị thương. Lần theo đường đi mà chạy trốn vào tiệm thú y của cậu. Cậu còn ngây ngô tưởng rằng hắn bị kẻ xấu hại, chữa trị chăm sóc chu đáo không thôi. Từ đó hắn thay đổi từng chút một đem cậu biến thành người yêu, ma tuý biến thành thuốc nhập cho động vật. Nhưng tội phạm vẫn là tội phạm, lúc trước hắn làm chuyện xấu đã được ghi đủ trong sổ sách của cảnh sát. Đến khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì

"ĐÙNG.. "

tiếng súng nổ thật lớn, mở mắt ra cậu thấy thân mình toàn là máu...máu của hắn. Cậu mới hiểu rằng trước giờ người yêu mình không phải nhà kinh doanh gì cả. Nhưng chuyện này giờ không quan trọng nữa, người cậu yêu bây giờ đang dùng hết sức cuối cùng lau giọt nước mắt trên má cậu. Cậu liên tục lắc đầu
"Nếu anh dám ngủ, em sẽ giận anh một tháng, sẽ không cho anh ôm, sẽ không hôn anh vào buổi sáng, sẽ không... Hức hức làm ơn.. Làm ơn.. Cứu anh ấy.. "

Lời nói cậu bị nghẹn ứ lại trong cổ họng. Hắn nắm lấy tay cậu đeo vào một chiếc nhẫn rồi đưa tay mình lên khoe chiếc nhẫn y hệt của cậu, khẽ cười trút hơi thở cuối.

Cuốn nhật kí của tên trùm ma tuý này cậu đã xem rất nhiều lần. Xem nhiều nhất là trang cuối cùng hắn viết. Cầm bó hoa nhiều màu đến nghĩa trang, phần mộ hắn được cậu hằng ngày lau dọn, cậu dịu dàng ngồi xuống cạnh phần mộ lấy ra hai chiếc ly thuỷ tinh và một chai rượu vang đỏ của Pháp. Nâng ly mỉm cười với ảnh trên phần mộ
"Em đồng ý đã nhiều lần rồi. Mau đến đây đưa em trở về với anh ".

Ở trong ngôi nhà nhỏ, một quyển sách cũ kỹ bị gió thổi lật bay từng trang giấy đến khi trang cuối cùng xuất hiện với dòng chữ " Kế hoạch cầu hôn baba của cún nhỏ và tẩy trắng bang hội " .

-------------------------------------

4

Đông Du Vân, anh vẫn mãi nhớ về cái tên ấy

Cái tên thật đẹp, và người sở hữu cái tên ấy...

Cũng rất đẹp !

Anh vẫn nhớ lần tiên gặp em - một cậu học viên trẻ tràn đầy sức sống

Anh nhớ rất rõ, nụ cười của em. Trái tim anh đã tan chảy từ khoảnh khắc ấy

Mối quan hệ giữa chúng ta đã bắt đầu từ những cuộc trò chuyện thân mật, em còn nhớ không ?

Du Vân, cuộc sống sau đó của chúng ta cứ như là một giấc mơ

Thật sự rất hạnh phúc

Anh cứ ngỡ rằng niềm hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng....

Ngày hôm ấy, đã vào cuối thu, tiết trời trở lạnh

Em bỗng dưng ho rất nhiều, ho đến khiến bàn tay vỗ lưng em phát run lên

Em mỉm cười vuốt mặt anh bảo:

" Anh yêu....khụ...khụ... đừng lo, em sẽ ổn..."

Ngay lúc này đây, anh đang rất yếu đuối, đôi tay cứ ôm chặt lấy em

Em có cảm nhận được không ?

Anh rất sợ, thật sự rất sợ...

Màu trắng của bệnh viện khiến người ta không khỏi rùng mình

Ba tháng trôi qua, anh lúc nào cũng bên cạnh em chống chọi với bệnh tật

Du Vân, em có biết không ?

Mỗi ngày, nhìn thân ảnh nhỏ bé chậm rãi dạo quanh trong sân của bệnh viện, nhìn gương mặt gầy gò mang theo nụ cười gượng gạo

Tựa như có thể tan biến mỗi khi gió thoảng qua...

Du Vân, anh từng rất hận nụ cười của em...

Những lúc đau đớn, anh chỉ có thể ôm chặt em...

Em cười, bảo :" Đừng khóc, em sẽ ổn mà "

Đôi tay gầy trơ xương khẽ vuốt gương mặt sợ hãi của anh

Anh hận, rõ ràng người chịu đựng những đau khổ ấy là em, nhưng vì sao lại cười trấn an anh...

....

"Xin lỗi anh, tôi đã cố gắng cứu cậu ấy. Thời gian sống của cậu ấy kéo dài ngoài sức tưởng tượng của tôi, có lẽ do tâm lý cậu ấy thực sự thoải mái. Tôi nghĩ, cậu ấy đã có một hồi ức rất đẹp... "

Bác sĩ đang nói gì ? Anh không hiểu... không hiểu gì cả...

Du Vân, em đã nói...em sẽ ổn mà...

Em từng nói, sẽ luôn ở bên anh mà..

Anh vẫn đang ở bên em...

Vẫn đang đợi chờ em...

Du Vân của anh,

Có phải hiện giờ, em đang cô đơn lắm đúng không ?

Em đang sợ hãi lắm đúng không ?

Ngoan, em mau tỉnh dậy đi...

Anh mỗi tối sẽ về nhà thật sớm chuẩn bị bữa tối cho em

Anh sẽ gác những thứ bề bộn sang một bên, cùng em chơi game, đọc sách

Anh sẽ ôm em ngủ, ôm em thật chặt trong vòng tay anh

Anh sẽ nắm tay em thật chặt dạo trên con phố những ngày đông...

Anh sẽ....

Chỉ cần em đừng rời xa anh...

Anh muốn nhìn thấy em cười, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em...

Đông Du Vân, anh rất đau khổ, thật sự rất đau khổ...

Còn lại một mình anh...

Trống rỗng...

Em vẫn nằm đấy, gương mặt tựa như thiên thần

Thanh thản...

Anh đang nắm tay em, vì sao lại lạnh thế này ?

Có cái gì đó, ẩm ướt...

Nước mắt rơi đầy trên tay em và anh...

Du Vân ngoan của anh, tỉnh dậy và nhìn anh nói rằng em sẽ ổn đi...

Hãy nhìn anh cười đi

Chết tiệt ! Vì sao tay em vẫn lạnh thế này ? Vì sao lau mãi chẳng khô vệt nước mắt thế này ?

Ba ngày qua, anh đã ôm em. Nhưng vì sao không ấm lên...

Du Vân, đừng giận anh nữa...

Anh đi lấy nước cho em, ba ngày qua, cả anh và em không ăn uống gì cả...

Không ổn rồi, trước mắt anh tối quá

Anh cũng không hô hấp được nữa, đầu óc quay cuồng

Anh biết, anh sắp được đến bên em rồi...

" Anh yêu à, em sẽ ổn mà. Em chờ anh"

Có một thứ ánh sáng kỳ lạ mang theo giọng nói của em

Đông Du Vân, anh với tay theo hình bóng mờ ảo của em...

" Anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

Anh nắm lấy tay em, mỉm cười. Cùng nhìn một lần cuối nơi này...

Mờ ảo và tan biến..

Vĩnh viễn

--------------------------------------------------------

end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro