Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

  Anh là một tiểu thuyết gia, cậu là một độc giả, chẳng những không hâm mộ, ngược lại còn luôn tìm lỗi, những tình huống thiếu logic trong tác phẩm của anh, cũng vì thế mà hai người quen nhau. Cậu nói cách viết của anh thiếu sáng tạo, tại sao khi một truyện SE hai người đã xa nhau, còn nhiều lúc nhất định bắt một người phải chết, tình tiết này quá nhàm chán, dùng đi dùng lại bao nhiêu lần rồi.
Có thể cậu và nhiều người khác nữa cảm thấy nó thật vô nghĩa, là một tình tiết dư thừa và motiff. Ngươi tình cảm là thứ một người không thể nào kiểm soát được. Nếu còn sống, nếu còn yêu, cả hai sẽ bất chấp tất cả mà hướng về nhau, không thể cắt đứt sợi dây liên hệ giữa hai người. Còn sống, còn có cơ hội quay đầu và làm lại. Có gì tuyệt vọng và đau đớn hơn chia cách không bao giờ gặp lại, có gì đáng hối tiếc hơn khi cơ hội qua đi mà bỏ lỡ không cứu vãn được. Hối tiếc, không phải một từ mà diễn tả được, và cái gọi là cơ hội làm lại, có mấy khi có được đâu. Vì tình yêu, người ta trở nên tiêu cực. Chẳng phải có rất nhiều người tự rất vì yêu ư? Hơn nữa, một trong hai chết đi, tình yêu của họ sẽ sống mãi.
Cậu cười anh suy nghĩ quái dị, người ta luôn khao khát sống, vẫn có nhiều người yêu nhau, chia tay vẫn sống tốt. Mà tự sát là tội lỗi với những người sinh ra mình, là giết người. Nếu thay bằng tự sát mà sống tốt hơn có phải hay hơn không.
Anh chỉ cười. "Một người tự bế và có chấp, tiêu cực như anh luôn nghĩ khác thường, anh chỉ là khiến nhân vật của mình cũng mang tính cách đó thôi."
Cậu cằn nhằn, rồi nghiêm túc nói: " Một ngày nào đó em xa anh vì bất cứ lý do gì, cấm khóc, và phải tự chăm sóc mình thật tốt, sống tốt, biết chưa?" Cậu bắt anh hứa, đến khi anh đồng ý mới thôi.
Anh dần dần hay viết những truyện có kết thúc tốt đẹp, dù phải trải qua rất nhiều đau thương nhưng kết thúc viên mãn. Cậu mỉm cười hài lòng, nói hy vọng ngày nào đó anh sẽ viết truyện thật hài, thật vui.
Nhưng kết truyện HE rồi, kết thúc chuyện tình anh và cậu lại chẳng thể tươi đẹp như thế. Nhìn ngôi mộ trước mặt, anh thì thầm: " Lời hứa không khóc khi em đi, anh đã giữ lời. Nhưng sống hạnh phúc, anh không thể nào làm được."
không có người yêu thương nhất sống trên đời, phải một mình tồn tại là một loại đau đớn vô cùng, em biết không?  

--------------------------------------

 Dương An đang ngồi học chăm chú, bỗng thầy chủ nhiệm đến tìm cậu.

'' Thưa cô giáo, cảm phiền cô cho học sinh Đỗ Dương An lên phòng phó hiệu trưởng một lát.''
Cô giáo đang giảng bài cho học sinh, nhìn lên thấy thầy chủ nhiệm đẹp trai cao ráo, lại cười như toả nắng, ngay lập tức đồng ý.
''Vâng... Vâng... Dương An, em mau ra ngoài đi!''
Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng đi ra, để lại trong lớp bọn con gái đang gào rú thầm trong lòng.
-----
Đến phòng hiệu phó, Dương An cau mày khó hiểu nhìn thầy chủ nhiệm.
'' Anh hai à, sao tự dưng kêu em lên đây vậy? Có chuyện gì sao?''
''Em mau vào đi, có chuyện gì kinh khủng lắm, Thư Quân nhờ anh gọi em lên đó..'' Thầy chủ nhiệm kiêm anh trai cậu gãi đầu nói.
Dương An thực ra có chút lo lắng, sau một hồi lưỡng lự mới bước vào.
Trong phòng phó hiệu trưởng có một nam nhân tóc màu ánh bạc, hai tay để trên đùi, hai chân bắt chéo. Gương mặt đẹp lạnh lùng với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
''Đóng cửa vào!''
Cậu run run làm theo.
'' Em mau qua đây'' Người kia nói giọng không thấp không cao lại vô cùng lạnh nhạt, có lẽ là đang không hài lòng.
Dương An sợ hãi đi đến bên bàn làm việc của thầy phó hiệu trưởng, ấp úng hỏi.
'' Thầy.. Thầy gọi em tới có chuyện gì không ạ?''
Nam nhân kia không trả lời, bất ngờ kéo tay cậu để cậu ngã vào lòng anh, rất vừa vặn.
'' Không cần xưng hô như thế. Tôi không thích.''
'' Vậy... Anh gọi em tới...có chuyện gì sao?'' cậu sau một vài phút im lặng mới lo lắng hỏi lại, gương mặt áp vào ngực người kia. Mùi trà xanh thoang thoảng quen thuộc khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
'' Em nói xem, sáng nay có phải em đã giặt đồ không?''
'' Đúng là em, nhưng mà...''
'' Giặt còn nguyên bột xà phòng? Ai cho em giặt?''
Dương An im lặng cụp mắt xuống, rúc sâu vào ngực nam nhân, không dám trả lời.
'' Từ sau không được giặt đồ nữa, để cho anh. Sáng nay Samantha vừa gọi mắng anh, sao lại bắt em giặt đồ. Em nói xem giờ muốn xin lỗi anh thế nào?'' Người kia tay vừa nghịch tóc cậu vừa đe dọa.
'' Thư Quân, nhưng em không cố ý mà... Mẹ gọi điện trách anh sao?''
Thư Quân là người gốc Mỹ, thường gọi mẹ mình bằng tên. Thói quen này, cậu có nói bao nhiêu lần anh cũng không bỏ được.
'' Đúng. Em mau điện về cho Samantha giải thích rõ ràng, không là tối nay anh sẽ không có bít-tết.''
Cậu ngây ngốc nhìn anh, rồi bật cười, vươn tay lên xoa tóc đối phương.
'' Hóa ra là chỉ lo không được ăn bít-tết. Lát em điện cho mẹ đó được chưa?''
Thư Quân mỉm cười gật đầu, cọ mũi vào mũi cậu.
'' Đó là một phần thôi, còn từ sau không được giặt đồ nữa, anh không thích. Để anh làm! Có biết chưa?''
Anh ôm chặt lấy cậu, cậu cười kéo đầu anh xuống, đặt vào đôi môi thanh mảnh kia một nụ hôn ngọt ngào.
'' Rồi, từ sau em sẽ không làm thế nữa được chưa, ông xã?''
Thư Quân cũng nhiệt tình hôn lại cậu, miệng thì thầm.
'' Biết thế là tốt''
''Bà xã... Anh yêu em''  

---------------------------------------------------

3

" Họ lúc nào cũng cười nhạo tôi.
Vì tôi, là trans, là gay.
Những ánh nhìn khinh bỉ, những lời nhạo báng, tôi nhớ rõ, rất rõ.
Ít người tiếp xúc được với tôi, thì đúng thôi, ai lại có thể chịu đựng được một kẻ tô son đánh phấn diêm dúa, mà lại là con trai chứ...
Nhớ hồi đại học năm ba, có một thằng nhãi cùng khoa, tên Huy, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, chả là yêu thương hay gì hết, đi theo tôi để nhục mạ thôi, vì thằng đó ghét nhất trans, nó khẳng định thế.

Bây giờ tôi 26 tuổi rồi, đã ổn định rồi, đã hạnh phúc rồi...
Cũng đã chuyển giới rồi.
Chỉ là, tôi, chả biết sao, cứ yêu cái thằng đó, cái thằng hay nhục mạ tôi ... haha, đúng là nhảm nhí mà !
Một tuần trước, Huy mail cho tôi, nói là nó chả kì thị gay hay trans, mà là nó yêu tôi ...
Đùa chứ ! Cái hôm mà tôi gặp nó ấy, nó nhìn tôi, trân trân, nước mắt chảy, bỏ đi...
Biết mà ! Nó lại khinh tôi rồi !
Có lẽ... tôi sẽ đi cho khuất mắt nó, chỉ đứng từ xa theo dõi nó thôi ... " - blog cập nhật lúc 5:02 sáng ...
1 giờ trưa cùng ngày, người ta phát hiện xác một người " phụ nữ " đã thắt cổ ngay chính căn hộ của mình.
Đám tang cô, có một chàng trai tới, khóc rất thảm thiết, rất thảm thiết... Mọi người xung quanh cũng đồng loạt rơi lệ...
...Chỉ là...bị mọi người kì thị, bị người đời khinh thường, giờ người đã mất rồi! Đã chết rồi ! Khóc cho ai xem ? Thương cảm cho ai xem ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro