Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

 Thụ: a~~~~nóng quá đi thôi

Công: nóng thế cần gì phải mặc

Thụ: thế thì cởi ra nhá

Công: ừ! (liếc mắt về phía ấy)

Thụ: Cởi rồi đó

Công: >//////<

Thụ: muốn không?

Công: Muốn.......muốn gì chứ?

Thụ: Thử?

Công: Có thể cho ta ăn sao?

Thụ: Không muốn ta mặc vào đó nha. =..=''

Công: Đừng........cho ta đi.

Thụ: Ở đây hay là........vào kia.

Công: Vào......vào trong đi.

Thụ: Mi dốt quá. Theo ta.

Công: ^^

Thụ: Muốn ngồi hay muốn nằm.

Công: Ngồi đi.

Thụ: :"<

Công: :">

Thụ: Thế nào?

Công: Nó chảy nước nhiều quá làm ta nuốt không kịp.

Thụ: Thế thì mút nhanh vào.

Công: >/////<

Thụ: Mi liếm qua kia một chút.

Công: Ân

Thụ: Haiz! Mi lại để chảy ra ngoài rồi.

Công: Nó to quá ta ngậm không hết. Ực!

Thụ: Trông mi thỏa mãn quá đó.

Công: Ăn kem cũng phải từ từ chứ.

Thụ: Xì!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------

 2 

Lúc trẫm còn là tướng quân, mưu sĩ thường nói được lòng người mới được thiên hạ, đến khi trẫm thật sự chiếm được Trung Nguyên lại phạm sai lầm bỏ lỡ mất người yêu, mới phát hiện hóa ra cả thiên hạ đều không bằng một mình hắn. . ."

". . . Bệ hạ quá lời."
"Ái khanh. . . Trẫm biết sai rồi T^T"
"Sai ở đâu?"
"Trẫm không nên không biết tiết chế. . ."
"Còn gì nữa?"
"Trẫm không nên gọi ngươi là hậu?"
". . . Cái này không tính."
"..."
"Hết rồi sao?"
"Còn gì nữa?"
"Ngươi không nên để tên ranh con thái tử kia. . . gọi ta là mẫu hậu!!"  

------------------------------------------------

3

Đồng hồ vang lên một hồi chuông dài: "Bíng bong... bính bong..." Hai cây kim đồng hồ chỉ đúng 12h đêm, chỉ đúng khoảnh khắc bước sang ngày mới, hay gọi đúng hơn là ngày đầu tiên của năm mới... Nhà nhà bận rộn tấp nập đón giao thừa - thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới......

Trong một căn nhà kiên cố - có thể nói là như vậy, có một vài người sống ở đó. Một số ít trong số họ ngẩng mặt lên nhìn những chiếc pháo nổ tung trên bầu trời, tạo ra vô số bông hoa rực rỡ cùng những tiếng nổ pháo giòn tan như để cảm nhận dư vị đọng lại sau một năm và hân hoan chào đón năm mới, một số ít còn lại thì ngồi lại trong phòng, dĩ nhiên là họ im lặng, không cử động dù chỉ là một cái nhếch môi,... trong đó có cậu.

Cậu trốn trong góc tường, co người lại, tay ôm chặt lấy hai chân. Nhìn cậu hiện tại chẳng khác nào một con thú hoang dã đang bị thương, cố tình để cho bản thân tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Bộ đồ mỏng manh cậu mặc trên người khiến cho người nhìn có cảm giác như nhìn thấy bên trong cậu:khuôn mặt điển trai pha lẫn giữa thư sinh nho nhã và một cậu thanh niên năng động dễ gần, xương quai xanh gợi cảm, thân hình cân đối, vừa mắt, mái tóc ngắn tạo cho người ta cảm giác nhẹ tênh khi chúng cứ bị gió trêu ghẹo, cơ bắp không thể gọi là cuồn cuộn cuốn hút nhưng lại khiến người nhìn không thể rời mắt vì rõ ràng một điều là: TẤT CẢ MỌI THỨ TRÊN NGƯỜI CẬU ĐỀU HOÀN HẢO, dường như không có một sai sót nào của tạo hóa khi người tạo nên cậu. Với đôi mắt vốn đã vẩn đục, cậu nhìn chăm chăm bức tường đối diện. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, ánh mắt sắc lạnh của cậu... rốt cục là do đâu?

Rõ ràng một điều là, cậu - nhân vật chính của câu chuyện có rất nhiều điểm rất khó hiểu, đáng để ta suy ngẫm. Đầu tiên, ta cần đặt ra một vài câu hỏi về câu, điển hình như: Cậu là ai?, Nguồn gốc của cậu?, Hành động kì lạ của cậu có ý nghĩa gì?, Cậu, đang chờ đợi điều gì?, Hay chỉ đơn giản là do cậu thích tỏ ra nguy hiểm?,... Những câu hỏi này... mãi mãi không có lời giải đáp nếu như chính chúng ta không có đủ kiên nhẫn để đọc hết bộ đam mỹ chưa có tên này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro